Thu đã về ngoài cánh cửa hạnh hảo
trăm cơn bão không làm thủ lỡ bước
đã se lại những bãi bờ ngập nước
sau mùa mưa dài dìm chết tiếng ve

Tôi một mình lặng lẽ lắng nghe
trong hơi gió hồi sinh cảm xúc
em đang đến từ mờ xa ký ức
tiếng chân trần trên lá, tiếng thu đi

Bỗng nhạt nhoà chuyện cơm áo khắt khe
bỗng quên lãng cơn lũ đầy rác rưởi
trong xanh lá mơ hồ nghe suối chảy
tiếng đầu nguồn thắm thiết một dòng sông

Bỗng bồi hồi một nỗi chờ mong
như cái thuở lòng khao khát sống
thời gian chảy cạn dòng tù đọng
thấp thoáng cúc vàng nở cạnh giấc mơ

Tôi vẫn thầm mong đợi mùa thu
với tiên cảm u hoài không rõ nét
mùa thu đón đưa, mùa thu tiễn biệt
những nỗi niềm đã chết, phục sinh


1994

Nguồn: Hà Nội của tôi (thơ), Nghiêm Huyền Vũ, NXB Văn học, 2007