Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi Diệp Y Như vào 07/05/2010 00:42, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Diệp Y Như vào 07/05/2010 00:43

正月崇讓宅

密鎖重關掩綠苔,
廊深閣迥此徘徊。
先知風起月含暈,
尚自露寒花未開。
蝙拂簾旌終展轉,
鼠翻窗網小驚猜。
背燈獨共餘香語,
不覺猶歌起夜來。

 

Chính nguyệt Sùng Nhượng trạch

Mật toả trùng quan yểm lục đài,
Lang thâm các quýnh thử bồi hồi.
Tiên tri phong khởi nguyệt hàm vựng,
Thượng tự lộ hàn hoa vị khai
.
Biển phất liêm tinh chung triển chuyển,
Thử phiên song võng tiểu kinh sai.
Bối đăng độc cộng dư hương ngữ,
Bất giác do ca “Khởi dạ lai”.

 

Dịch nghĩa

Bao lớp cửa vẫn khoá kín, rêu xanh phủ khắp nơi,
Ngõ đi sâu thẳm, lầu gác cao cao, lòng này bồi hồi.
Biết rằng gió nổi bóng trăng quầng,
Hoa còn sợ sương móc giá rét vẫn chưa nở.
Dơi vỗ cánh đập vào màn cửa, ta trằn trọc không ngủ được,
Chuột chạy làm rung tấm màn cửa khiến ta ngỡ lầm có người.
Ngối đối bóng, cùng nói chuyện với làn hương cũ còn sót lại,
Bất chợt ngâm bài “Khởi dạ lai”.


Sùng Nhượng trạch là nhà cũ của Vương Mậu Nguyên cha vợ của Lý Thương Ẩn ở Lạc Dương. Năm Đại Trung thứ mười một (857), tác giả đang làm chức Diêm thiết suy quan, trong lúc du Giang Đông (nay là vùng Dương Châu, Nam Kinh tỉnh Giang Tô), khoảng vào tháng giêng ngang qua Lạc Dương, đêm ở lại nơi nhà cũ mà làm bài thơ này. Đây là bài thơ điệu vong, bốn câu đầu tả cảnh thê lương của Sùng Nhượng trạch, bốn câu cuối nhân cảnh hoang tàn mà bày tỏ tình cảm đau thương sâu sắc với người vợ đã mất. Hà Trác trong Lý Nghĩa Sơn thi tập tập bình nói: “Bài thơ điệu vong ấy tình cảm thật sâu lắng”.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Quang Trường

Mấy nẻo rêu phong kín cửa cài,
Lầu cao ngõ vắng ngậm ngùi thay.
Đã hay gió nổi trăng quầng hạn,
Luống sợ sương khuya hoa khép đài.
Liếp cửa dơi khua trằn trọc giấc,
Màn là chuột xịch ngỡ ngàng ai.
Bên đèn đối bóng cùng hương cũ,
Lòng chợt buồn ngâm Khởi dạ lai.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lam Điền

Mấy lần cửa khoá dấu rêu khuôn,
Thao thiết lầu cao ngõ thẳm buồn.
Trăng đã thâm quầng trong gió nổi,
Hoa còn ngại nở với sương buông.
Giấc trần trọc nhớ, dơi khua cửa.
Người ngỡ ngàng trông, động chuột buồng.
Đối bóng hương xưa cùng chuyện vãn,
Chởi sầu ngâm Khởi dạ lai suông.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cửa ngõ khoá, rong rêu xanh biếc
Đi tới lui trên gác hành lang
Gió hiu hiu dưới trăng vàng
Cỏ hoa chưa nở, lạnh lùng móc rơi
Không ngủ được vì dơi bay lượn
Chuột leo rèm chợt rợn tưởng ma
Bên đèn cùng bóng chuyện trò
“Khởi Dạ Lai” hát khúc ca ngày nào.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Lớp lớp cửa cài, thềm ướt rêu
Gác cao, ngõ thẳm, cảnh buồn thiu
Hoa còn phong nhuỵ phòng sương lạnh
Trăng vẫn ngậm quầng ngại gió trêu
Dơi đụng tua màn, trăn trở mãi
Chuột luồn ngách cửa, đắn đo nhiều
Bên đèn nói với mùi hương cũ
Khúc Khởi Dạ Lai giọng hắt hiu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bao lớp cửa cài, rêu khắp nơi,
Ngõ đi sâu thẳm lòng bồi hồi.
Hoa còn sương rét nên chưa nở.
Trăng bóng ngậm quầng ngại gió thôi,
Dơi vỗ cánh màn trằn trọc mãi,
Chuột rung màn cửa ngỡ lầm người.
Chuyện trò đối bóng, làn hương cũ,
“Khởi dạ lai”buồn đem vịnh chơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời