Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Ơn chúa vun trồng những thuở nao,
Một năm là một nhẫn[1] lên cao.
Buồng đống[2] cháu con bao xiết kể,
Nhà đầy khách khứa hỏi han chào.
Lưng hằng đai thắt mưa nhuần gội,
Đầu đã tàn che nắng chẳng vào.
Giữa trời chăm chắm nên rường cột,
Gió cả dầu rung chẳng trút bao!


Bài thơ ở trên được chép trong Hồng Đức quốc âm thi tập (AB.292), sách đời Nguyễn chép thơ của Lê Thánh Tông và các thành viên hội Tao Đàn.

Một số sách trong đó có Việt thi (Trần Trọng Kim), Thơ văn Nguyễn Công Trứ (Trương Chính) lại cho bài thơ này là của Nguyễn Công Trứ:
Ơn chúa vun trồng kể xiết bao,
Một ngày càng một dấn lên cao.
Lưng đeo đai bạc, sương nào nhuốm?
Đầu đội tàn xanh, nắng chẳng vào.
Buồng chất cháu con khôn xiết kể,
Nhà nhiều quan khách dễ khuyên chào.
Kình thiên một
cột giơ tay chống,
Dẫu gió lung lay cũng
chẳng nào.


Chú thích:
[1]
Dướn.
[2]
Chất đống.


[Thông tin 3 nguồn tham khảo đã được ẩn]