Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Ngỡ thú vui là thú ở đâu,
Chẳng ngờ vui ở chốn chăng âu[1].
Hết tham chợ dức[2], nên non vắng,
Còn luỵ trường ca[3], biến bể sầu.
Chim khỏi lồng nên đắc thú,
Cây ngoài chậu mới tươi mầu.
Kìa ai đủng đỉnh trong lành hạnh[4],
Cơm một nải, nước một bầu[5].


Bài thơ ở trên chép trong Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635). Mục Nhàn ngâm chư phẩm trong Hồng Đức quốc âm thi tập cũng chép bài thơ tương tự với đề Hứng ngâm.

Chú thích:
[1]
Nơi không phải lo lắng gì.
[2]
Tức nơi thành thị ồn ào. Dức là nhức óc, phiền toái.
[3]
Chạy theo thói say mê thanh sắc, cảnh hát xướng chơi bời.
[4]
Chỉ nơi học hành, nhắc chuyện Khổng Tử khen Nhan Hồi nhà nghèo mà học giỏi, chỉ gói một tay nải cơm và đeo một bầu nước nhưng trí óc thanh thoát, có phong cách hiền triết.
[5]
Câu này nhắc đến Nhan Hồi, học trò giỏi của Khổng Tử. Sách Luận ngữ chép lời nhận xét của Khổng Tử về người học trò: “Hiền tai Hồi dã. Nhất đan tự nhất biều ẩm, tại lậu hạng, nhân bất kham kỳ ưu, Hồi dã bất cải kỳ lạc. Hiền tai Hồi dã.” (Giỏi thay trò Hồi. Một giỏ cơm, một bầu nước, ở nơi ngõ hẹp, người ta chẳng kham nổi nỗi ưu phiền, còn trò Hồi thì chẳng thay đổi niềm vui đó. Giỏi thay trò Hồi.)


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]