Bình luận nhanh 4

Nguyễn Đức Duệ23/02/2024 20:56
Giàu tính triết lí sự đời, thay mặt HS Hải Phòng, cảm ơn ông vì đã để lại cho con cháu những bài học sâu sắc qua những bài thơ của ông\
Quyên30/12/2021 22:28
nọi dung nói đến của bài này là gì vậy ạ
Kimoanh Le07/01/2021 04:50
Thế sự đua chen nói dại khôn Biết ai là dại biết ai khôn ? ...... ( xin cho biết tác giả ?? ) Cảm ơn.
Minh Triết Trần24/12/2018 06:50
Câu " khôn mà hiểm độc là khôn dại, Dại vốn hiền lành ấy dại khôn " dẫn chứng cho bài phân tích " Nhàn" nghe có vẻ hợp lí

Đăng bởi kẻ thích làm thơ vào 27/10/2006 13:48, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 02/04/2020 15:13

Làm người có dại mới nên khôn,
Chớ dại ngây chi, chớ quá khôn.
Khôn được ích mình, đừng để dại,
Dại thì giữ phận, chớ tranh khôn.
Khôn mà hiểm độc là khôn dại,
Dại vốn hiền lành ấy dại khôn.
Chớ lấy[1] rằng khôn khinh kẻ dại,
Gặp thời, dại cũng hoá nên khôn.


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635).

Chú thích:
[1]
Khảo dị: “Chớ cậy”.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]