Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Trấn cõi Nam minh nẻo thuở xưa,
Đời Nghiêu nước cả ngập hay chưa?
Nguồn tuôn xuống tanh tao sạch,
Triều dẫy[1] lên mặt ngọt ưa.
Xọc xương kình[2] tăm chẳng động,
Dò lòng bể sóng khôn lừa.
[...] nay còn để An Nam[3] muộn,
Vạch chước bình Ngô mãi mãi vừa.


Núi Chiếc Đũa ở huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá, ngoài cửa biển Thần Phù. Núi đứng trơ trọi một mình, xa trông như hình chiếc đũa cắm xuống. Ngày nay, do biển bồi lấp nên núi này toạ lạc trên cánh đồng làng Văn Đức, xã Nga Phú, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá, chỉ còn cao khoảng gần trăm mét, gồm nhiều phiến đá xếp thành từng lớp, ở giữa có một cái hang xuyên suốt từ bên này sang bên kia núi, hình núi không giống chiếc đũa chút nào, mà có lẽ giống một toà sen.

Chú thích:
[1]
Nước thuỷ triều dâng lên cao.
[2]
Đâm thẳng vào lưng cá kình, ý nói ngăn chặn bọn giặc cướp biển.
[3]
Tên nước Việt Nam. Tên gọi này có từ thời thuộc Đường, song ít được sử dụng. Đến khi người Pháp sang đặt Việt, thì tên này mới được dùng nhiều hơn. Thời Hồng Đức nước Việt Nam được gọi là Đại Việt hoặc Thiên Nam. Bản thân vua Lê Thánh Tông tự xưng là Thiên Nam động chủ. Do vậy bài thơ này có thể là của người đời sau làm hoặc chép nhầm.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]