Ngồi xắn quần lên thuyền lúc lắc
Cũng dám vỗ tay reo và hát:
"Hổng dám đâu là hổng dám đâu..."
Thuyền không đi chậm cứ trôi mau
Bé ngửa mặt nhìn lên bầu trời
Cá lội đầm sen quen bơi xuôi
Thò chân ướt nước đang chảy ngược
Vậy mà vị mặn thấm lên môi


Nguồn: Lê Minh Quốc, Nếu không còn cổ tích, NXB Đồng Nai, 1995