Ngày nhủ tôi đi chăn trâu
Cỏ may định đầy triền đi cô quạnh
Những bông xác khô như từ nhà nghèo

Cứt trâu còn lúc làm lại khổ
Nhưng cỏ may thì không
Sống lằng lặng và lằng lặng nở
Lằng lặng màu hoa bàng bạc buồn

Tôi đi mưu cầu hạnh phúc riêng mình
Xanh đã tím vàng bao nhiêu cuốn hút
Quên hẳn trên đùi từng có cỏ may...

Mẹ hoá nấm đất bãi hãi thả trâu xưa
Tôi dứt khỏi đam mê chạy về khóc mẹ
Ngay cho nét mắt tôi nhỏ
Cỏ may đơm bông lằng lặng đến thắt lòng.