Thơ chẳng thể nào viết thêm,
Với em ngày đó, với em bây giờ.
Những dòng chua chát ngẩn ngơ
Từ lâu đã chẳng đủ cho đôi mình.

Cám ơn vì mọi yên lành
Thuở nao em đã nhỡ dành cho tôi.
Nghĩa ân người để bên người
Chắc gì đã hóa nợ đời với nhau.

Nhưng bao buồn tủi, đớn đau
Tay em đã chất lên đầu tôi xưa
Mặc tôi giữ, mặc tôi lo,
Số tôi đâu lạ xót xa, nổi chìm.

Muộn rồi, trách móc gì em,
Sợ chi gió thổi trắng đêm ngậ­m ngùi.
Chẳng qua đã hết yêu rồi
Nên thơ viết có ra lời nữa đâu....

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)