Mỗi năm tết có một lần
mời em ly rượu tay nâng ngang mày

Vợ cười chưa uống đã say
ngọt ngào thì nổi đắng cay thì chìm

Gót chân ăn vẹt bậc thềm
quanh năm tất bật đi tìm ngày xuân

Tóc loay hoay bạc bạc dần
mỗi năm tết có một lần thôi em

(Tết con Gà, 1993)


Nguồn: Nguyễn Duy, Về, NXB Hội nhà văn, 1994