Căm giận tanh hôi chốn bất mao[1],
Suối vàng nên luỵ khách thơ đào.
Quanh rường một bức khăn là rũ,
Treo nguyệt ba canh bóng quế cao.
Gương đã lạnh lùng mờ cẩm trướng,
Châu còn thánh thót quẹn la bào.
Khá thương tiếc ngọc gan vàng ấy,
Tôi Hán ngồi xem mặt mũi nào!


Chú thích:

[1]
Không trồng trỉa gì được, nên đất trơ trụi như vật không lông. Đất Hồ là vùng sa mạc. Người Hán tộc cho người Hồ là mọi rợ tanh hôi.
2


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]