Quả cau nho nhỏ, cái vỏ vân vân,
Nay anh học gần, mai anh học xa.
Anh lấy em từ thuở mười ba,
Đến năm mười tám em đà năm con.
Ra đường người nghĩ còn son,
Về nhà thiếp đã năm con cùng chàng.
Cái cả đã biết dọn hàng,
Cái hai đi học về tràng khoa thi.
Cái ba buôn bán trăm nghề,
Còn hai con nhỏ trở về ăn chơi.
Chơi cho nước Hán sang Hồ,
Nước Tần sang Sở nước Ngô sang Lào.
Chơi cho sấm động mưa rào,
Một trăm cái núi lọt vào trôn kim.
Chơi cho bong bóng thì chìm,
Hòn đá thì nổi, gỗ lim bập bềnh.


Khảo dị:
Quả cau nho nhỏ, cái vỏ vân vân,
Nay anh học gần, mai anh học xa.
Tiền gạo thì của mẹ cha,
Cái nghiên, cái bút thiệt là của em.
Trái cau nho nhỏ, cái vỏ vân vân,
Nay anh học gần, mai anh học xa.
Anh lấy em từ thuở mười ba,
Đến năm mười tám thiếp đà năm con.
Ra đường người ngỡ còn son,
Về nhà thiếp đã năm con cùng chàng.
Con cả đi học xa đàng,
Con thứ hai dệt cửa nó càng xinh ghê.
Con thứ
ba buôn bán trăm nghề,
Còn hai đứa bé nó thì ăn chơi.
Quả cau nho nhỏ, cái vỏ vân vân,
Nay anh học gần, mai anh học xa.
Anh lấy em từ thuở mười ba,
Đến năm mười tám thiếp đà năm con.
Ra ngoài thiếp hãy còn son,
Về nhà thiếp đã năm con cùng chàng.
Con cả thì bắn cung múa kiếm ngang tàng,
Con thứ hai
đã biết cắp sách vào tràng đi thi.
Con thứ ba buôn bán trăm nghề,
Còn hai đứa bé ở nhà ăn chơi.
Ăn chơi may túi đựng trời,
Đan phên chặn gió giết voi xem giò
.
Chơi cho sấm động mưa rào,
Mười hai cửa bể đút vào trôn kim.
Chơi cho bong bóng phải chìm,
Đá vàng thả nổi gỗ lim mập mờ.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004