Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Xuân Quỳnh » Tự hát (1984)
Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Xuân Quỳnh » Không bao giờ là cuối (2011) » Những năm tháng không yên
Đăng bởi Vanachi vào 22/10/2005 03:48, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi karizebato vào 12/01/2010 21:15
Phải đâu mẹ của riêng anh
Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi
Mẹ tuy không đẻ, không nuôi
Mà em ơn mẹ suốt đời chưa xong
Ngày xưa má mẹ cũng hồng
Bên anh, mẹ thức lo từng cơn đau
Bây giờ tóc mẹ trắng phau
Để cho mái tóc trên đầu anh đen
Đâu con dốc nắng đường quen
Chợ xa gánh nặng mẹ lên mấy lần
Thương anh thương cả bước chân
Giống bàn chân mẹ tảo tần năm nao
Lời ru mẹ hát thuở nào
Truyện xưa mẹ kể lẫn vào thơ anh:
Nào là hoa bưởi, hoa chanh
Nào câu quan họ mái đình cây đa...
Xin đừng bắt chước câu ca
Đi về dối mẹ để mà yêu nhau
Mẹ không ghét bỏ em đâu
Yêu anh em đã là dâu trong nhà
Em xin hát tiếp lời ca
Ru anh sau mỗi âu lo nhọc nhằn
Hát tình yêu của chúng mình
Nhỏ nhoi giữa một trời xanh khôn cùng
Giữa ngàn hoa cỏ núi sông
Giữa lòng thương mẹ mênh mông không bờ
Chắt chiu tự những ngày xưa
Mẹ sinh anh để bây giờ cho em
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành ngày Hôm nay 23:37
MẸ CỦA ANH: “Một bài thơ bất kể một người con dâu nào đọc và cảm thấy rằng phải yêu chồng cỡ nào mới có thể viết về mẹ chồng như thế.”
Theo lời kể của PGS.TS Lưu Khánh Thơ
(em gái tác giả Lưu Quang Vũ)
=> Thời gian đầu, khi biết anh Lưu Quang Vũ và chị Xuân Quỳnh yêu nhau, không chỉ mẹ tôi (bà Vũ Thị Khánh) mà chị gái chị Quỳnh là chị Đông Ba cũng phản đối. Mẹ tôi phản đối rất quyết liệt. Tôi nghĩ cũng đơn giản thôi. Bởi hai người đều đã có một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Người vợ trước của anh Vũ cũng là một nghệ sĩ, một diễn viên điện ảnh. Cho nên khi thấy con trai mình lại yêu một nhà thơ thì bà rất lo ngại. Mẹ tôi làm việc trong giới văn nghệ. Trong thời gian làm việc, bà đã chứng kiến rất nhiều đổ vỡ của các cặp vợ chồng nghệ sĩ nên bà rất e ngại. Bà phản đối quyết liệt lắm. Bà gặp chị Quỳnh và thẳng thắn nói: “Tôi không bao giờ chấp nhận mối tình này”.
Bố tôi (nhà thơ, nhà viết kịch Lưu Quang Thuận) thì rất buồn. Thậm chí, có lần sinh nhật ông, mẹ tôi định tổ chức cuộc vui trong gia đình nhưng bố tôi cương quyết từ chối. Bố tôi bảo: “Đừng làm gì cả vì anh thấy không vui vẻ gì”. Rồi ông đã nhờ những người bạn văn nghệ rất uy tín, thân thiết với gia đình để nói chuyện với mẹ tôi, như nhà văn Nguyễn Đình Thi, nhà văn Nguyễn Thành Long. Cứ rủ rỉ thuyết phục mẹ tôi. Phản ứng của mẹ tôi là lẽ tự nhiên của một người mẹ nhưng bà cũng rất thương con, rất nhân hậu nên bà dần thấy việc phản đối của mình không phải lẽ. Nên bà đã dần nguôi ngoai và chấp nhận mối tình đó.
Nhà thơ Nguyễn Thị Hồng Ngát đã từng chia sẻ: “Thơ chị Xuân Quỳnh rất hay, rất lãng mạn, rất riêng tư, rất có nét riêng của chị và nó tình cảm lắm. Ví dụ như bài thơ rất khó ai có thể viết về mẹ chồng được như chị Xuân Quỳnh viết – bài thơ dành cho mẹ của anh Lưu Quang Vũ. Một bài thơ mà bất kể một người con dâu nào đọc và cảm thấy rằng phải yêu chồng cỡ nào mới có thể viết về mẹ chồng như thế.”
Bình luận nhanh 8
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.