Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Cô Đầu, cô Tú, cô Cai,
Khôn ngoan đi hỏi vợ hai cho chồng.
Trước là được việc được công,
Sau nữa cho chồng đi lại hôm mai.
Chị cả đến nhà chị Hai,
Nói ngon nói ngọt những lời vân vi:
“Nhà chị chẳng thiếu giống chi,
Chị lấy em về ăn nể ngồi dưng.
Sinh con cho chị được mừng,
Chẳng trai thì gái xem bằng cái sao.
Dù em muốn mặc yếm đỏ dải đào,
Em muốn vải nào chị cũng may cho.
Hết gạo, em chẳng phải lo,
Lúa đổ trong bồ, xúc lấy mà xay.
Ăn rồi đánh giấc ngủ ngày,
Cày chẳng phải cày, cấy chẳng phải đi.
Chị em yêu nhau mần ri,
Bắt một con chí cắn thì chia đôi.”

Nước mắm đổ lộn bình vôi,
Chị ngồi chị kể: “Thân tôi mận mà”.
Chia từng cây cải chia ra,
Chia cửa, chia nhà, chia cả ngày đêm.
Đêm chị, chị ngủ tròn đêm,
Đến đêm tôi ngủ, chị liền đánh ghen.
Đánh từ cờ đỏ cho chí cờ đen,
Đánh chỉ ngũ sắc, đánh ghen ai tày.

Mời chị, chị ngồi xuống đây,
Chồng chị tôi trả, tôi rày về không.
Chị còn tiền cho tôi mượn ba đồng,
Để tôi phòng sẵn đưa ông lái đò.
Chị mắng rồi chị lại cho,
Tôi ra đến ngõ, chị vờ mắng ai?
Ba đồng một mớ rau khoai,
Tôi nuôi chồng chị mười hai năm tròn.
Bây giờ nghĩ đạo chồng con,
Miệng tôi như quả bồ hòn đắng cay.
Đắng cay thì mặc đắng cay,
Tôi xin ở hết năm nay tôi về.
Ba bốn người hỏi tôi chê,
Tôi tham chồng chị áo the khăn điều.
Nhà chị phú quý đã nhiều,
Lấy năm lấy bảy để chị ngồi chị ăn.
Tôi chạy lăng xăng,
Cái tăm bát nước.
Tôi dọn cơm ra,
Đĩa cà mấy trấy.
Đánh dăm miếng cháy,
Chẳng dám ăn no.
Công việc để cho,
Tôi làm khó nhọc,
Nửa đêm con khóc,
Vất vả lắm thay!
Múc nước rửa tay,
Lấy khăn lau mặt.
Múc nước chị giặt,
Têm trầu chị xơi.
Chị sướng như trời,
Chị la như sét.
Chị giãy đành đạch,
Như đỉa bơi sông.
Chân chị đá tung,
Như chân chiền chiện.
Chị ngồi chị nghiến.
Hết nửa nồi ba.
Ăn rồi chị cũng chưa tha,
Có mía tráng miệng hết và bốn cây.
Cây mía chị ăn thế này,
Phần chị khúc giữa, tôi đây hai đầu.
Đang cơn gió thảm mưa sầu!
Đang lúc “đằm thắm” chia nhau ra về.


Bài này nói lên sự ghen tuông thường xảy ra trong những gia đình đa thê. Tác giả lên án một cách sâu sắc chế độ đa thê bằng cách miêu tả cách tính toán “được việc, được công” của vợ cả và những mâu thuẫn điển hình giữa vợ cả và vợ lẽ.

Đoạn đầu có người nhớ hơi khác như sau:
Tay em cầm bút lương hoa,
Đi dạm vợ bé đường xa cho chồng.
Trước là được việc được công,
Sau nữa cho chồng đi lại hôm mai.
Chị cả đến nhà chị Hai,
Dạm ngon dạm ngọt lấy điều vân vi;
Nhà chị nỏ thiếu giống chi,
Đồ ăn thức mặc chất đi đầy chồng.
Sinh con cho cả, chị bồng,
Chẳng trai thì gái xem bằng cái sao.
Về được ba tháng rồi chị tráng gang,
Bứt rứt bàng hoàng chị đổ tiếng ghen.
Chị ơi! Chị đừng ở bạc lộn đen,
Đã thêm chửi chó lại thêm mắng gà.
Bao nhiêu của nả chia ra,
Chia lợn chia gà, chia tháng chia đêm.
Đêm chị, chị nằm đã yên,
Đêm em thơ thẩn ngoài thềm biết chi.
Em ngồi em khóc, y hi!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]