Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!

Năm Thìn mùng chín tháng năm,
Con nhà câu lưới đi làm không hay.
Bão nam gốc tại trong giồng,
Ghe bầu, nhà ngói hư hao bộn bề.
Sa Huỳnh hư chục cặp ghe,
Nhật trình đăng báo thiệt ghe Trung Kỳ.
Diêm Trường có hai người đi,
Đánh dây thép về đó, vậy thì lái hư.
Xã ta thật có phước dư,
Còn người, còn của, bây chừ bình yên.
Bão rồi gom bạc gom tiền,
Sắm đồ cúng lễ bình yên đặt bàn.
Mua cây xếp lái vội vàng,
Lạy trời thổi ngọn gió ngang xuôi về.
Xuôi về tới cửa An Hoà,
Bà con cô bác lại mà mừng lung.
Lưới khơi một khóm yên bình,
Mấy ai biết gió thình lình không đi.
Mới chiều mây kéo tứ vi,
Tối thì xuất gió - không đi chiếc nào.
Nửa đêm mưa to gió lớn ào ào,
Buồm chăng băng kéo lao xao tứ bề.
Anh em bạn, thợ đuề huề,
Đành cho thẳng giấc, sáng về ăn cơm.


Bài vè này nói về trận bão lụt năm Mậu Thìn 1928. Bài được cụ Nguyễn Văn Chiến, 85 tuổi, một ngư dân đã trải qua bao nhiêu minh nghiệm sông biển, đọc vào tháng 8-2000 cho chép lại.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]