Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Bây giờ mùa đã dãn rồi,
Xin mời quý vị dạo chơi tỉnh nhà:
Quỳnh Lưu đó không xa,
Mời các ngài đến thử.
Lụa sồi không mấy trự,
Cứ may mặc tự nhiên.
Chẳng ai dám hỏi tiền,
May một khi mười bộ,
May một lần chục bộ.

Xin mời ngài chiếu cố,
Đến phủ Diễn mà chơi.
Thuyền đánh cá ngoài khơi,
Đang chờ ngài nóng ruột.
Cá đêm về luộc tuốt,
Ăn không hết phơi khô.
Rồi cho đóng dăm bồ,
Chở theo ngài dùng tạm.
Nước mắm ngon thượng hạng,
Thêm ruốc ngọt trổi mùi.
Nếu ngài chẳng chê hôi,
Xin biếu không chục hũ,
Xin biếu ngài mươi hũ.

Dọc đường qua cũng thú,
Đất Nghi Lộc không xa.
Ở đó thật lắm cà,
Thấy bóng khách đàng xa,
Đã đem cà ra hiến.
Cà huyện Nghi dòn biến,
Cà có cuống thật nhiều,
Ngài dùng độ bao nhiêu?
Thì bảo cho được biết.
Nếu như ngài cần thiết,
Xin sắp sẵn xe bò,
Đủ cà nhỏ, cà to,
Gửi theo ngài một thể.

Vào Hưng Nguyên cũng dễ,
Đường đất chẳng bao xa.
Rươi muối để đầy nhà,
Ông mô rồi cũng có,
Bà mô rồi cũng có.

Rươi Hưng Nguyên trắng đỏ,
Nghe nói đến đã thèm.
Ngài nếm thử mà xem,
Ngọt ra đằng sau ót,
Ngọt tận đằng sau ót.

Ngài muốn dùng tương ngọt,
Xin mời đến Nam Đàn,
Tôi không dám nói gian,
Tương Nam Đàn nổi tiếng.
Giừ xin ngài qua viếng,
Đất Hồ Liễu mà xem,
Vô kể gái hồng nhan,
Nói năng dòn đặc biệt.
Có đi qua mới biết:
Đàng trước, dải lưng điều,
Tôi không dám nói điêu,
Xoè ra như bướm bướm,
Xoè như đôi cánh bướm.

Nếu mặt trời còn sớm,
Đây có sẵn đò ngang,
Sông Lam nước xanh rờn,
Qua Thanh Chương cũng tiện,
Về Thanh Chương cũng tiện.
Bến chiều: đông hơn kiến,
Đất thanh lịch vui ghê!
Ăn cơm với cá mè,
Tiếp thêm dăm đĩa nhút.
Nhút Thanh Chương cũng ngọt,
Kể chẳng mấy đồng tiền.
Xơ mít chất đầy hiên,
Băm một khi tám nống,
Băm một lần mười nống.

Đất Anh Sơn cũng rộng,
Cuốc bộ bở hơi tai.
Nay cũng muốn mời ngài,
Ghé qua chơi một tí.
Phố Đô Lương ầm ĩ,
Mít cũng thật nhiều ghê,
Đi đàng tể đàng tê,
Đã ngửi nghe mùi mít.
Đưa đóng bè một ít,
Thì đã đến Long Sơn.
Xa nghe tỏ tiếng đồn,
Nước chè Gay vàng rộm,
Nước chợ Gay vàng rộm.

Nếu ngài có đau ốm,
Muốn dưỡng bệnh ít lâu,
Thì thật chẳng ở đâu,
Bằng Yên Thành nữa cả.
Rẻ cả cà, cả cá,
Gạo cốt sức mà xơi,
Ngài ở chẳng mấy hồi,
Đã béo hơn con cút.

Ngài mạnh rồi sẽ ngược,
Qua ba trọt Động Cầu,
Ngô mọc tốt hơn dâu,
Ngô Nghĩa Đàn vàng rộm.

Nếu ngài chưa khỏi ốm,
Thì xin ngược Quỳ Châu.
Nói không phải khoe đâu,
Quế Quỳ Châu tốt nhất,
Quế Phủ Quỳ tốt nhất.
Nếu ngài mà lật đật,
Sợ nước độc muốn về.
Thì xin đóng ít bè,
Chở quế về mà uống.

Khoan khoan, ngài đừng vội xuống,
Nếu ngài có thể gượng,
Thì xin ngược Con Cuông,
Lấy ít nứa, ít luồng,
Mà về dùng cũng lợi,
Đem về dùng cũng lợi.

Mười một nơi đã trải,
Còn một huyện Tương Dương.
Như chẳng ngại đường trường,
Mời ngài lên một tí,
Mời lên chơi một tí.
Ở đó lắm xương khỉ,
Đeo ít bộ nấu cao.
Ngài ưng ý ó xao,
Thì cũng đi cho chóng.
Nếu ngài đừng xong nóng
Cứ nấn ná ở hoài,
Tôi không dám nói sai,
Miền Tương Dương lắm khái,
Miền Cửa Rào lắm khái.


Bài này chỉ giới thiệu những thổ sản đặc biệt của xứ Nghệ An từ miền xuôi lên miền ngược. Với giọng văn dí dỏm vui tươi, tác giả dẫn chúng ta tạt qua các huyện của tỉnh Nghệ, thưởng thức những sản phẩm của đất nước mà chủ yếu là những món ăn quê mùa nhưng rất được ưa chuộng của nông dân do sự cần cù kết hợp với thổ ngơi mà có.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]