Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Mù u[1] nhỏ rễ ăn lan,
Sợ mình nói gạt, qua đàng đó thôi.
Phụng hoàng chắp cánh bay xuôi,
Liệu bề thương đặng mình ơi tôi chờ.
Nước lên khỏi bực tràn bờ,
Thương thì thương vậy, biết chờ đặng không?
Đặng không, tôi cũng gắng công,
Đợi bao con cá hoá rồng sẽ bay.
Gặp mình thôi may quá là may,
Trông mong cho trời tối để bắt tay đặng về.


Chú thích:
[1]
Mù u: Mù u là một loài cây quen thuộc ở vùng ven biển và nông thôn Việt Nam, đặc biệt phổ biến tại Nam Bộ và miền Trung. Cây mù u có thân gỗ, tán rộng, lá xanh đậm, hoa nhỏ màu trắng, toả hương nhẹ. Quả mù u hình tròn, khi chín có màu vàng nâu, bên trong chứa hạt giàu dầu. Mù u được trồng nhiều để lấy bóng mát và chắn gió ven biển. Hạt mù u ép ra dầu, gọi là dầu mù u, thường được dùng trong dân gian để bôi ngoài da, chăm sóc tóc và làm dược liệu. Với giá trị kinh tế và y học truyền thống, cây mù u không chỉ gắn bó với đời sống sinh hoạt mà còn phản ánh tri thức dân gian về việc tận dụng cây cỏ thiên nhiên của người Việt.

Hoa và quả mù u
Hình: Hoa và quả mù u



[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]