Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Nước ròng[1] chảy đến Tam Giang[2],
Sầu đâu[3] chín rụng, sao chàng biệt tin?


Khảo dị:
Nước ròng chảy đến Tam Giang,
Sầu đâu chín rụng lan tràn khắp nơi.
Nước ròng chảy đến Tam Giang,
Sầu đâu chín rụng, sao chàng biệt tăm?
Nước ròng chảy thấu Tam Giang,
Sầu đâu chín rụng, sao nàng ở đây?
Nước ròng chảy thấu Nam Vang[4],
Mù u[5] chín rụng, sao chàng biệt ly?
Nước ròng chảy thấu Nam Vang,
Sầu riêng chín rụng, sao chàng ở đây?
Nước ròng chảy thấu Nam Vang,
Mù u
chín rụng, sao chàng bặt tin?
Nước ròng chảy thấu Nam Vang,
Cà na
chín rục, sao nàng đổ đi?


Chú thích:
[1]
Mực nước thấp nhất khi thuỷ triều xuống. Ngược lại với nước ròng là nước lớn, mực nước khi triều lên cao nhất.
[2]
Phá Tam Giang ở huyện Quảng Ðiền, tỉnh Thừa Thiên, nơi có 3 sông lớn của Huế (sông Ô Lâu, sông Bồ, sông Hương) chảy về rồi đổ ra cửa biển Thuận An. Phá này nhiều sóng lớn, thuyền bè qua lại khó khăn, về sau cạn đi.
[3]
Còn có tên gọi khác là sầu đông.
[4]
Nam Vang ( 11.548,104.908): Nam Vang là tên gọi tiếng Việt của Phnôm Pênh, tên thủ đô nước Campuchia. Từ thế kỷ 17, các đời chúa Nguyễn ở phương Nam trợ giúp người Khmer nổi dậy chống lại sự chiếm đóng của Xiêm La, nhờ đó người Khmer liên tục giành được chiến thắng. Nhà Nguyễn lập ra phủ Gia Định kiểm soát cả vùng Đông Nam Bộ. Năm 1807, sau khi vua Gia Long thống nhất sơn hà, Việt Nam trở thành một quốc gia mạnh khiến cho cục diện trong khu vực thay đổi. Vua Chân Lạp là Nặc Ông Chân, dù được người Xiêm dựng lên, đã xin vua Gia Long phong vương và xin thần phục Việt Nam, trong khi vẫn giữ quan hệ phụ thuộc vào Xiêm. Vua Gia Long phong cho Nặc Ông Chân làm quốc vương Cao Miên (Chân Lạp). Năm 1836, nhà Nguyễn đổi nước này thành Trấn Tây Thành, sáp nhập vào lãnh thổ Việt Nam, ranh giới phía tây bắc đến biển hồ Tonlé Sap. Do vậy, cương thổ Việt Nam thời Minh Mạng không chỉ bao gồm phần lớn lãnh thổ Campuchia ngày nay mà còn bao gồm vùng Xiêng Khoảng và một số vùng khác của nước Lào hiện nay. Từ đó nhiều vùng đất ở Campuchia được gọi bằng như những cái tên thuần Việt, trong đó Nam Vang.
[5]
Mù u: Mù u là một loài cây quen thuộc ở vùng ven biển và nông thôn Việt Nam, đặc biệt phổ biến tại Nam Bộ và miền Trung. Cây mù u có thân gỗ, tán rộng, lá xanh đậm, hoa nhỏ màu trắng, toả hương nhẹ. Quả mù u hình tròn, khi chín có màu vàng nâu, bên trong chứa hạt giàu dầu. Mù u được trồng nhiều để lấy bóng mát và chắn gió ven biển. Hạt mù u ép ra dầu, gọi là dầu mù u, thường được dùng trong dân gian để bôi ngoài da, chăm sóc tóc và làm dược liệu. Với giá trị kinh tế và y học truyền thống, cây mù u không chỉ gắn bó với đời sống sinh hoạt mà còn phản ánh tri thức dân gian về việc tận dụng cây cỏ thiên nhiên của người Việt.

Hoa và quả mù u
Hình: Hoa và quả mù u



[Thông tin 3 nguồn tham khảo đã được ẩn]