Trăm thứ hoa trong vườn đua nở,
Đã chơi hoa nên biết đủ mùi hoa.
Kìa hoa lan, hoa sen, hoa huệ, hoa trà,
So sánh có mai là đệ nhất.
Đã đẹp lại thơm hương cũng ngát,
Màu trong so ngọc trắng nào thua.
Mặn mà thay mọi vẻ mọi ưa,
Tạo hoá khéo điểm tô nên trọn vẹn.
Nắng chẳng ải, mưa chẳng phai, gió chẳng lay, sương chẳng bén,
Cứ trơ trơ không thẹn một lòng tơ.
Nhuỵ trên cành phong kín lửng lơ,
Cao chót vót đợi chờ tri kỷ.
Ướm hỏi khách giai nhân tuyệt mỹ,
Dễ ai mà dám ví cùng mai.
Yêu hoa hồ dễ mấy người.


Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962