Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Năm ni vận mở thái hoà,
Cùng chung một xã chia ra ba :
Thứ nhất là thôn Lễ Nghi,
Thứ nhì Thái Phúc, ba thì Tân Long.
Đâu đâu nghe cũng hãi hùng,
Sơn tinh ác thú hại cùng ngưu lao.
Tháng tư, mười tám, xôn xao,
Khái bắt bò bà Tụ kéo vào một thôi.
Lần ra chính ở Cây Bùi,
Chạy về tin với ông Cai rõ ràng.
Ba hồi chín tiếng đã vang,
Lái chài, giáo mác sẵn sàng uy nghi.
Gẫm xem địa thế tứ vi,
Truyền cho sáu nậu vạch đi sáu đường.
Vạch rồi giáo mác nghiêm trang,
Truyền vô Dụ Sậy rõ ràng sáu mươi.
Dủ đầu chẳng thấy tăm hơi,
Kẻ đi khúc khích, người cười khê kha.
Đuổi rồi, vừa kéo quân ra,
Có người mách với: “khái đà bên ni”.
Truyền cho sáu nậu một khi,
Mười hai người đứng phía nầy đón đi.
Còn bao nhiêu nữa vô hè,
Vừa làm một dạo đã nghe “hôộc” rồi.

Ông Tri súng bắn ba mồi,
Tưởng qua đường vạch lại hồi trở lên.
Trong ngoài giáo mác đua chen,
Ví bằng ở giữa trận tiền chiến công.
Một hồi, năm nậu gần xong,
Nậu ba còn đứng ngoài vòng để nom.
Có cồn khe Rách chảy ngang,
Chẳng ai mà dám bước sang chỗ này.
Cố Điều thự cũng gan thay!
Cầm mác đi trước nậu nầy mới qua.
Sang làm chưa đến một giờ,
Trong rào, ngoài lái, mưu cơ đã tài.
Nậu ba chẳng kém chi ai,
Ông già cũng mạnh, con trai cũng bền.
Trông lên còn thấy một bên,
Lái chài chưa có chẳng yên trong lòng.
Truyền cho sáu nậu tương thông,
Mười hai vầng lái đem cùng chốn ni.
Truyền cho sáu nậu một khi:
“Canh giờ thì phải như y lệnh truyền.
Canh giờ thì phải cho nghiêm,
Ra đâu đâm đó chớ nên hãi hùng.
Việc u ám chi trung,
Có giang sơn ủng hộ!”

Anh hùm nầy cứng cổ,
Giữ bất miễn võng la.
Làm mệt nhọc dân ta,
Đêm đầu tiên chưa chết.
Đêm thứ nhì chưa chết.

Bao nhiêu vòng cắn hết,
Thấy những sự mà kỳ.
Khái ra giữa ban ngày,
Toan phá rào bốc lái.

Dân trông thấy mà hãi,
Hàng đội chấn chỉnh lại.
Bước sang đêm thứ ba,
Khái mới bước chân ra,
Mắc lấy vòng nậu sáu.

Suốt nam phụ lão ấu,
Người xem đứng chen chân.
Ngoài đình liệu quang minh,
Trong hùm nằm yên ổn.

Một hồi đã rộn,
Giữ đâu đó chu tri.
Kẻ thục nữ, khách nam nhi,
Kíp thung dung trở bước.

Anh hùm nầy giết được,
Vừa hết trống canh hai.
Cờ đào chạy khắp nơi,
Cứ canh giờ nghiêm chỉnh.

Khi quân hồi vô lệnh,
Chẳng biết tại nơi nào?
Đã cuốn lái dỡ rào,
Mắc lấy điều nạt nộ.

Dưới thì dân hộ,
Trên chức dịch các viên.
Sự mặc đôi bên,
Bổ về Cai tri khoán.

Giờ Dần tảng sáng,
Đưa khái về liền.
Tiền hổ cốt mấy nguyên,
Đến bữa lễ kỳ yên,
Chia ra cho sáu nậu,
Đem quân phân về sáu nậu.

Da thời đệ thấu,
Nạp lại tỉnh đường.
Hợp cộng tiền xương,
Tứ thập bát nguyên nhi dĩ.

Nhất lao cửu dật,
Tạm phí vĩnh ninh.

Miền Tam Lễ xa gần,
“Hùm đừng ẩn xứ,
Nhược bằng bất cứ,
Bán cốt lột da!”
Chữ rằng: “Vĩnh bảo sơn hà”,
Hoàng triều Kỷ Vị ắt là muôn thu!


Để trừ nạn hổ làm hại tính mạng nhân dân và súc vật, những làng ven rừng núi trước đây thường tổ chức những hội vây hổ. Hội có khoán ước (điều lệ) khá nghiêm. Mỗi lần có hổ về, dân các xóm theo hiệu lệnh truyền đạt, phải tức tốc mang giáo mác và lưới ra vây bọc rồi chờ lúc hổ mỏi mệt thì xông vào giết chết. Tất cả mọi người trong hội đều tham dự: kẻ đốt đuốc, người reo hò, gia đình các trai tráng thì đưa cơm nước v.v... làm nhộn nhịp cả núi rừng. Có khi một cuộc vây hổ lôi cuốn đến hàng ngàn dân. Ngoài ra còn có những khách thập phương đến xem và khuyến khích, họ lũ lượt đến, lũ lượt đi y như ngày hội. Nông dân miền núi vẫn quen gọi những ngày vây hổ là những ngày hội núi. Những ngày hội núi là những ngày mà tinh thần quần chúng căng thẳng, nhưng cũng là những ngày rất vui.

Bài này miêu tả cuộc vây hổ (ở Nghệ An quen gọi là “dủ khoái”) của dân vùng Châu, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Tác giả cố sức làm nổi bật tinh thần tập thể, tinh thần kỷ luật, đồng thời nêu cao tinh thần thượng võ à truyền thống của nông dân Việt Nam.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]