Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Con gái mần mọn thì đừng,
Trống thiên hạ đã rung,
Cờ thiên hạ đã mở.
Ăn chung với đứa ở,
Mặn lạt với chú cày.
Mật rót vào lỗ tai,
Tội trăm năm em đó,
Tội suốt đời em đó.


Khi đâm gấu xay ló,
Cũng đến tay em mần.
Khi gánh nước sương phân,
Cũng đến tay em cả.
Ra giêng hai thong thả,
Chị cho đi chợ một phiên,
Chị đưa một tiền.
Chị truyền mua các giống:
Mười đồng dành mua trứng,
Với hai trữ tiền vôi.
Còn nữa mua ruốc bôi,
Về hỏi bánh, dì ôi!
Em phải ngồi náu lặng.

Công việc nhiều, lắng đắng,
Sau trước chỉ mình dì.
Lỡ sai hỏng việc chi,
Thầy đập no tay, chẳng gớm,
Chị chửi mỏi mồm, chẳng gớm.

Khi việc làng việc xóm,
Được miếng chả, miếng dồi.
Thầy cũng đã ăn rồi,
Chị cũng đã ăn rồi,
Gắp cho dì hai một mánh,
Để phần dì một mánh.

Áo thì rách từng mảnh,
Quần vá đụp vá chằng.
Thầy, quần trắng áo lương,
Chị, quần lụa khăn nhung.
Tôi, dì hai không có,
Riêng mình dì không có.

Đêm năm canh vò võ,
Rét đã có chiếu manh.
Nằm thút thít một mình,
Biết nói cho ai thấu,
Thổ lộ mình cho thấu!

Cơm thì ăn lộn trấu,
Tréc nhút với niêu cà.
Cá thịt kệ người ta,
Dì không ăn thì đói.

Càng ăn càng thêm tội,
Nót trương cổ trương gân.
Ăn chưa xong bữa ăn,
Chị đã truyền công việc.

Chị chẳng thương, chẳng tiếc,
Công giúp đỡ của dì.
Mần mọn khổ ra ri,
Tội cái thân con gấy.

Cha có thương chịu vậy,
Mẹ có xót cũng đành,
Biết cơ sự ngọn ngành,
Thầy mẹ đâu có gả.


Bài này là lời tố khổ của người đàn bà bị dày vò vì chế độ đa thê. Chế độ đó đã đặt họ vào địa vị người đầy tớ mà không được trả công. Mà thực tế như vậy, ăn cơm với kẻ tôi tớ, kẻ làm thuê trong nhà, đi chợ được một bữa thì vợ cả giao mua đủ thứ. Ấy là chưa kể người ta còn coi họ như một thứ đồ chơi riêng cho chồng mà đây thực chất là chủ trai. Bài này khá phổ biến ở xứ Nghệ.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]