Cây cao bóng cả duyên mòn,
Ước gì tôi được chồng con với người.
Có anh như đũa có đôi,
Vắng anh em vẫn ngậm ngùi nhớ thương.
Khối tơ vương, ruột tằm vấn vít,
Bởi ông Tơ bà Nguyệt chưa xe.
Quan tướng nghe hiệu lệnh thì về,
Chữ dục đã vậy chữ tuỳ làm sao?
Muốn cho đông liễu tây đào,
Cảnh sầu bể thảm, lẽ nào thiếp mang.
Phòng khi lỡ bước theo chàng,
Lấy ai chầu chực thành hoàng quốc gia.
Phòng khi thiếp ở lại nhà,
Một mình thân thiếp biết là làm sao?


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004