Trách duyên lại giận trăng già,
Xe tơ lầm lỗi hoá ra chỉ mành.
Biết ai than thở sự tình,
Chẳng qua mình lại biết mình mà thôi.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)