Dầu thầy mẹ không thương,
Đôi ta trải chiếu, lạy từ ngoài đường lạy vô.
Lạy cùng ông bác bà cô,
Lạy cùng làng xóm, nói vô tôi nhờ.
Lạy cùng bà Nguyệt, ông Tơ[1],
Xe sao cho trọn, một giờ bén duyên.


Chú thích:
[1]
Bà Nguyệt, ông Tơ: Nguyệt lão hay ông Tơ, bà Nguyệt đều chỉ vị các vị thần linh cai quản việc xe duyên, kết nối tình cảm giữa nam nữ. Bà Nguyệt là người chủ trì hôn nhân, còn ông Tơ là người sắp đặt việc xe duyên bằng những sợi dây tơ hồng định mệnh. Truyền thuyết này xuất xứ từ truyện chép trong sách Tục huyền quái lục 續玄怪錄 của Lý Phục Ngôn 李復言 đời Đường. Theo truyện, Vi Cố 韋固 đi kén vợ, gặp một ông cụ ngồi dựa túi xem sách dưới bóng trăng. Anh ta hỏi, thì ông cụ bảo sách ấy chép tên những người lấy nhau và túi ấy đựng những sợi chỉ hồng (xích thằng) để buộc chân hai người phải lấy nhau, không sao gỡ ra được nữa. Anh ta hỏi phải lấy ai, thì ông cụ chỉ một đứa bé lên ba tuổi ở trong tay một người đàn bà chột mắt đem rau ra bán ở chợ mà bảo đó là vợ Vi Cố. Vi Cố giận, sai người đâm con bé ấy, nhưng nó chỉ bị thương. Mười bốn năm sau, quả nhiên Vi Cố lấy người con gái ấy.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]