Bảy mươi chưa què, chớ khoe rằng tốt.


Khảo dị:
Bảy mươi chưa đui chưa què chớ khoe rằng lành.
Bảy mươi là bảy mươi tuổi. Đui là mù. Lành là nguyên lành, thân thể không có tàn tật. Khi người ta tuổi đã bảy mươi rồi mà chưa bị mù mắt què chân, thì cũng chớ nên khoe rằng mình nguyên lành không bị tàn tật. Đại ý câu này khuyên người ta chớ nên tự phụ rằng mình nguyên lành mà khinh bỉ người đui mù què quặt, đến người già 70 tuổi cũng chưa chắc đã khỏi bị tàn tật vì việc đời xảy ra bất thình lình, có khi chỉ trong một chớp mắt, mà người lành bỗng hoá người què, vì một tai nạn rủi ro chi đó.

Nguồn:
1. Vũ Ngọc Phan, Tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam, NXB Văn học, 2005
2. Lê Văn Hoè, Tục ngữ lược giải - tập II, Quốc học thư xã xuất bản, 1952