Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Ai về anh dặn lời này,
Phượng hoàng chỉ quyết đậu cây ngô đồng.
Song le còn chút ngại ngùng,
Biết rằng thầy mẹ thương cùng cho chăng?
Nẻo xa thấp thoáng bóng trăng,
Cũng mong nhờ gió cát đằng[1] dưa dây.
Quảng Hàn[2] cách mấy lần mây,
Để cho duyên hiệp đấy đây cho gần.


Chú thích:
[1]
Loài dây leo phải bám vào những cây to khác. Trong văn học cổ thường dùng cát đằng để chỉ sự phụ thuộc, lẽ mọn.
[2]
Nghĩa gốc là rộng và lạnh lẽo. Theo Long thành lục, Đường Minh Hoàng nhân đêm rằm tháng tám được nhà thuật sĩ làm phép lạ đưa lên mặt trăng chơi, thấy cửa vào cung trăng có biển đề “Quảng hàn thanh hư chi phủ” (Cái phủ trống rỗng, trong suốt, lạnh và rộng) do đó Quảng Hàn, Cung Quảng Hàn, Cung Quảng, Cung Hàn,...đều dùng để chỉ mặt trăng.


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]