- Đường đi đất thịt nó trơn như mỡ
Ngồi lại gốc da gió thổi thấu xương
Anh mà đối đặng, em kết ngãi canh thường với anh?
- Chữ thiên trồi đầu ngược
Anh nói được, em phải nhận với anh cái chữ này
Ngặt vì chẳng biết, em khéo đặt bày thì thôi
- Tiếng anh ăn học, biết đọc kinh thơ (thi)
Bắt chợt em hỏi hở cơ
Vậy mà đồn đại thuở giờ
Tưởng là trí tuệ, nào ngờ dốt chân
- Hèn chi người nói: “Tối độc phụ nhân tâm
Dầu cho anh đây có dốt mười phần
Cũng là nhân nghĩa sao em phận cạn lời?
- Nói ra mích bụng, nhịn lại tức hơi
Bởi thấy anh hay nhạo hay cười
Bài khôn em dậy đó, cũng thời như khuyên chồng
- Thuyền quyên hay chữ
Dầu em có chưởi, anh cũng mát lòng
Huống chi em nói em khuyên chồng
Dầu em có mắng giữa đám đông
Anh vẫn đành dạ, chớ không trách phiền


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001