Đêm nằm tôi nghĩ tôi sầu
Làm dâu thật khổ từ đầu chí đuôi
Ra thân tối mặt vùi đầu
Các chị sung sướng, riêng dâu mẹ hành
Chê tôi khờ dại không lanh
Mẹ đào mẹ chưởi, mẹ hành xót xa
Công trình cha mẹ tôi, sanh đẻ tôi ra
Gả cho con mẹ còn bù của thêm
Phải thời chồng vợ trọn niềm
Sui gia đi lại ấm êm ở đời
Không nên mỗi đứa một nơi
Tôi ra khỏi cửa để mẹ kiếm nơi sang giầu
Ở chi đây mẹ mắng trước, chưởi sau
Ngày nào mẹ cũng cứ nghèo giàu mẹ đay


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001