Gió suốt ngày lại thêm bụi cát,
Lúc dịu hiền cũng tạt sang ta.
Khi chàng chẳng đến chẳng qua,
Viển vông em nghĩ xót xa tấc lòng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.