Nó phạt bảy ngày liền
Vợ con nhìn anh mếu.
Anh quắc mắt như điên
Nhìn con gầy, vợ yếu.

Vợ sức mòn sữa thiếu,
Con chín tháng chưa bò.
Vợ ran ngực ôm ho,
Con luổi người con sếu.

Cái cuốc chim nhọn hoắt
Anh mài hai hôm nay,
Mài vào đá vào sắt,
Mài vào đêm vào ngày.

Anh đặt trước mặt nó
Và lấy thân bịt ngõ:
Vợ con tao cả đây,
Mày bửa giùm vào sọ.

Anh chỉ vào trong xó
Vợ anh ghì con anh.
Thằng xếp Tây mặt đỏ
Đã nhuộm chàm tái xanh.

Mày không bửa, tao bửa
Vào đầu mày, đầu mày.
Mắt anh trừng nẩy lửa
Đốt hồn vía thằng Tây

Anh chị em kéo lại
Thương anh bảo vệ anh.
Thằng Tây cúi đầu vái,
Tự do chuồn điểm danh.

Chuyện không nhớ năm nào,
Tự ngày chưa có Đảng.
Uất quá thì mài dao,
Dao sáng trời chưa sáng.

Bác thợ già thuật chuyện
Trỏ lên cờ búa liềm:
Nhưng rồi Đảng đã đến,
Sao dọi giữa trời đêm.


Cẩm Phả, 8-1958

Nguồn: Huy Cận, Trời mỗi ngày lại sáng, NXB Văn học, 1958