Tôi thấy em dưới gầm cầu hoang phế
Áo quần dơ, cọng rơm cỏ bám đầy
Đôi chân thô không bít tất không giày
Cùng một đoàn người Tsigan đầy bụi!

Cả thế gian khinh Tsigan như hủi
Lánh xa em như dịch bệnh kinh người
Họ coi em như loài chuột, loài dơi
Em vô định, cùng dân mình trôi dạt!

Tôi đi qua bỗng thình lình em hát
Giọng hát buồn mà đầy lửa bên trong
Tiếng hát em bay vút giữa tầng không
Nghe não nùng quặn vào tim nhức nhối.

Lạ lùng hơn, tôi còn đang bối rối
Đã thấy em cùng lũ bạn đứng dồn
Nhảy vòng quanh một điệu nhảy linh hồn
Và miệng hát một khúc ca bi tráng.

Người nhạc công đeo phong cầm đứng dạng
Kéo một bài rộn rã cả cầu hoang
Lũ trẻ con tóc xém, gầy trơ xương
Cũng theo nhịp động tay chân rối rít…

Tôi còn hiểu người Tsigan quá ít
Họ lang thang ngày tháng lấy gì ăn?
Và một điều ai cũng phải băn khoăn
Xây xã hội người Tsigan có hưởng?

Xin được hỏi những người chung lý tưởng
Người Tsigan – một dân tộc hát ca
Cũng là người được Thượng đế sinh ra
Sao không được bình quyền trong xã hội?

Bao câu hỏi như những lời luận tội
Hàng trăm năm không ai chịu trả lời
Người Tsigan phải tự đứng lên thôi
Đòi bình đẳng và đòi quyền dân tộc.

Em sẽ đứng ở trung tâm cơn lốc
Cuốn phăng đi nghèo đói và bần cùng
Đập tan tành áp bức và bất công
Em lại cùng dân tộc em ca hát.

Em trở lại giọt nước mưa tươi mát
Làm trong lành bầu không khí xung quanh
Tôi nhìn em, đôi mắt sáng long lanh
Trong vũ trụ người Tsigan rực lửa.

Em không hát bài ca bi tráng nữa
Không còn buồn nhảy dưới mố cầu hoang
Sau màn nhung trong ánh sáng huy hoàng
Em xinh đẹp như bà hoàng xứ mộng!

Tôi tin đây không chỉ là ước vọng
Một ngày mai cuộc Cách mạng Tsigan
Sẽ bừng lên triệu khuôn mặt hân hoan
Đón ánh sáng của văn minh nhân loại!


Bucharest, tháng 02/1967