Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: lao động (115) công nhân (19)

Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/11/2020 12:34

Tặng các chị em công nhân mỏ Hồng Gai, Cẩm Phả

I

Chị mới băm lăm tuổi
Đã sinh nở tám lần.
Đứa sau theo đứa trước
Chết dần, khôn giữ được.

Chị nghĩ tại số phận
Con nó bỏ chị đi.
Từng cục máu rứt ruột;
Chị buồn, biết nói chi.

Băm lăm tuổi đời chị
Dúm dó tàu lá khô,
Vật vờ cục than xỉ
Lăn lóc trôi dạt bờ.

Bàn tay chị thèm bế
Trẻ nhỏ con người ta;
Nhưng láng giềng sợ chị
Có tay quỷ, lòng ma.

Con láng giềng cũng chết.
Bặt tiếng cười trẻ thơ,
Cả một xóm tàn xơ
Như đến ngày tiêu diệt.

Cả xóm mang nôi đốt
Xua đuổi con ma trùng.
Lửa bùng nghe cháy ruột.
Lùa ma hay đốt con?

Chị không còn dám đẻ
Còn mong gì làm mẹ!
Máu thịt ung rồi chăng?
Đời chị nhàu như xé...

II

Tôi gặp chị chiều nay
Tươi cười cho con bú.
Một cháu nữa tì tay
Vào gối mẹ, thiu ngủ.

Ánh chiều rực má con,
Sữa đầy căng vú mẹ.
Bú no, bé ngủ tròn
Trong vòng tay mẹ bế.

Anh xem, hai cháu ngoan,
Tôi mừng hơn được của.
Tôi đổi thịt thay da
Tự ngày ta tiếp mỏ.

Bây giờ tôi biết lắm!
Chẳng phải ma nào ám,
Chẳng phải thánh nào đày,
Chẳng quỷ nào khua tay...

Ma trùng bắt con tôi
Chính thằng Tây chủ mỏ.
Con quỷ giơ mõm dài
Hút máu trẻ là nó...

Chính roi vụt bầm người
Nay nhớ còn tê buốt
Chính gạo mủn phải nuốt
Nó giết mòn con tôi.

Lương cúp rồi lương phạt,
Chín đói một ngày no,
Chính nó vò thai nát.
Con ra còn xác khô...

III

Hai cháu ngủ như hoa
Đậu trên cành tay mẹ.
Tây hết, không còn ma
Làm thột hồn con trẻ.


Cẩm Phả, 8-1958

Nguồn: Huy Cận, Trời mỗi ngày lại sáng, NXB Văn học, 1958