Đấng làm trai đứng trong trời đất,
Phải sao cho mở mặt non sông.
Kìa kìa những bậc anh hùng,
Cũng vì buổi nhỏ học không sai đường.
Cuộc hoàn hải liệt cường tranh cạnh,
Mở trí khôn giàu mạnh dường bao.
Nước ta học vấn thế nào?
Chẳng lo bỏ dại lẽ nào đặng khôn.
Chữ quốc ngữ là hồn trong nước,
Phải đem ra tĩnh trước dân ta.
Sách Âu, Mỹ, sách Chi Na,
Chữ kia chữ nọ dịch ra tỏ tường.
Nông, công, cổ, trăm đường cũng thế,
Họp bày nhau thì dễ toan lo.
Á, Âu chung lại một lò,
Đúc nên tư cách mới cho rằng người.
Một người học muôn người đều biết,
Trí đã khôn trăm việc phải hay.
Lợi quyền đã nắm trong tay,
Có ngày tấn hoá có ngày văn minh.
Chuông tự lập vang đình diễn thuyết,
Trống hoan nghinh dội bể Đông Dương.
Nghểnh xe khoa cử mấy chàng,
Kìa vì khôn dại rõ ràng chẳng sai.


Có người cho bài thơ này do Trần Quý Cáp làm năm 1900.

Nguồn: Nguyễn Quyết Thắng, Huỳnh Thúc Kháng - con người và thơ văn, Phủ quốc vụ khanh đặc trách văn hoá xuất bản, Sài Gòn, 1972