待發崑崙

狂波滾滾向東奔,
太息何人種禍根。
虎豹噬人驕白晝,
妖魑載道舞黃昏。
天心未悔黃人禍,
文字難招故國魂。
搔首不堪頻北望,
彌天塵雨暗中原。

 

Đãi phát Côn Lôn

Cuồng ba cổn cổn hướng đông bôn,
Thái tức hà nhân chủng hoạ côn (căn).
Hổ báo phệ nhân kiêu bạch trú,
Yêu ly tải đạo vũ hoàng hôn.
Thiên tâm vị hối hoàng nhân hoạ,
Văn tự nan chiêu cố quốc hồn.
Tao thủ bất kham tần bắc vọng,
Di thiên trần vũ ám trung nguyên.

 

Dịch nghĩa

Sóng dữ cuồn cuộn chảy về đông,
Than ôi không biết ai là người đã gieo cái mầm hoạ.
Cọp beo ăn thịt người, kiêu ngạo giữa ban ngày,
Yêu ma mang đạo lý, múa may lúc chiều tối.
Lòng trời chưa hối việc gây hoạ cho giống da vàng,
Văn chương chữ nghĩa cũng khó gọi được hồn nước cũ.
Vò đầu sốt ruột, luôn ngóng về phía bắc,
Đầy trời mưa bụi vẫn mịt mù cả đất nước.


Đầu tháng 8-1908, Ngô Đức Kế cùng Huỳnh Thúc Kháng, Đặng Nguyên Cẩn, Lê Văn Khôi, Đặng Văn Bá,... tất cả 27 người bị xử đày Côn Lôn, đến Sài Gòn bị giam tại Khám Lớn, chờ khoảng một tuần lễ có tàu chở đi, đến 28-8-1908 tới Côn Lôn. Bài thơ này của Ngô Đức Kế cảm tác trong thời gian bị giam tại Khám Lớn chờ đưa đi Côn Lôn. Toàn bài toát lên nỗi lo cho giang sơn chủng tộc đang gặp phải hoạ lớn.

Nguồn:
1. Huỳnh Thúc Kháng, Thi tù tùng thoại, NXB Nam Cường, Sài Gòn, 1951, tr. 28
2. Phan Văn Các, “Khí phách và tâm hồn nhà chí sĩ Ngô Đức Kế qua những vần thơ chữ Hán”, Tạp chí Hán Nôm, số 5(90), 2008

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Huỳnh Thúc Kháng

Biển đông ngọn sóng cuộn tròn ghê,
Gốc hoạ nầy ai vãi giống kia?
Hùm cọp ban ngày tung kiếm thịt,
Yêu ma đường tối múa ra nghề.
Giống vàng hoạ lớn trời chưa hối,
Nước cũ hồn xa gọi chửa về.
Buồn rứt gãi đầu trông cõi Bắc,
Mặt mù mưa bụi kéo tư bề.


Nguồn: Huỳnh Thúc Kháng, Thi tù tùng thoại, NXB Nam Cường, Sài Gòn, 1951
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sóng to cuồn cuộn chảy về đông,
Mầm hoạ đã gieo ai biết không.
Beo cọp ban ngày đi kiếm thịt,
Yêu ma chiều tối múa may trông.
Lòng trời chưa hối da vàng hoạ,
Chữ nghĩa văn chương khó gọi hồn.
Sốt ruột vò đầu luôn ngóng bắc,
Đầy trời mưa bụi phủ non sông.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời