Chớ cậy sang mà ép nề,
Lời chăng phải vuỗn khuôn nghe.
Co que thay bấy ruột ốc,
Khúc khuỷu làm chi trái hoè.
Hai chữ công danh chăng dám cóc,
Một trường ân oán những hăm he.
Làm người mựa cậy khi quyền thế,
Có thuở bàn cờ tốt đuổi xe.


Bài này trùng với bài thơ Nôm thứ 119 của Nguyễn Bỉnh Khiêm, chỉ khác một số chữ, nên chưa rõ của ai.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]