Thơ » Trung Quốc » Trung Đường » Hàn Sơn
Đăng bởi hongha83 vào 20/06/2017 16:21, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 02/12/2020 08:12
一自遁寒山,
養命餐山果。
平生何所憂,
此世隨緣過。
日月如逝川,
光陰石中火。
任你天地移,
我暢岩中坐。
Nhất tự độn Hàn Sơn,
Dưỡng mệnh xan sơn quả.
Bình sinh hà sở ưu,
Thử thế tuỳ duyên quá.
Nhật nguyệt như thệ xuyên,
Quang âm thạch trung hoả.
Nhiệm nhĩ thiên địa di,
Ngã sướng nham trung toạ.
Từ khi ở ẩn trong núi Hàn,
Nuôi thân bằng quả rừng.
Cả đời không ưu phiền,
Trong núi này muốn đi đâu thì đi.
Ngày đêm như dòng sông không trở lại,
Sáng tối do lửa đốt trong núi.
Ông di chuyển dưới gầm trời này,
Còn tôi thích ngồi yên trong hang đá.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 20/06/2017 16:21
Từ thuở ẩn Hàn Sơn,
Nuôi mình bằng quả dại.
Bình sinh lo điều chi?
Xử thế tuỳ duyên vậy.
Thấm thoắt thời gian trôi,
Tháng ngày như nước chảy.
Mặc trời đất chuyển di,
Ta tĩnh toạ trong núi.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 02/12/2020 01:05
Từ khi ẩn trong Hàn Sơn núi
Nuôi thân bằng cây trái trong rừng
Cả đời không chút phiền lòng
Núi này ngang dọc đi không ngại gì
Thời gian nước sông đi không lại
Sáng tối do lửa núi đốt lên
Ông đi khắp cả mọi miền
Còn tôi lại thích ngồi yên núi này.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 09/05/2022 11:51
Từ khi ở ẩn núi Hàn,
Nuôi thân bằng quả rừng mang hái về.
Cả đời không luỵ phiền quê,
Trong non này muốn đi về tuỳ duyên.
Sông không quay lại ngày đêm,
Sớm hôm do lửa đốt lên tháng ngày.
Ông di chuyển dưới trời này,
Còn tôi thích ở yên đây hang cùng.