Ba mươi sinh nam còn bỡ ngỡ
Hơi không ưa nhi nữ thói thường
Năm rồi bế bé rất thương
Dửng dưng trước đã hối lòng mình sai
Gái lên một mặt mày tươi tắn
Hỏi chị anh chỉ nhận rõ ràng
Vui nhà khóc nũng trước gương
Tay vin váy áo men giường tập đi
Hồn chẳng ở xuân về nổi gió
Đến từ đâu lại trở về đâu
Mơ trăng tã gấm dạo nào
Mà nay tiền ngọc khóc gào vùi hương
Lẽ còn mất khôn lường trời đất
Vui hôm qua bi đát hôm nay
Không vui thường cứ trách ai
Bọn mình mới biết vốn hay giầu tình
Trời đã sinh tử đành ắt có
Con tạo bày trò đó trêu ngươi
Ngẫu nhiên tan hợp mây trời
Hoa nở hoa rụng cớ thời làm sao?
Lòng người mẹ nỗi đau con mất
Mỗi bước đi thảm thiết như điên
Làm thơ cùng vợ giải phiền
Để người thấy được nỗi niềm mẹ cha

tửu tận tình do tại