Trăng Trường An mọc từ núi biển
Tằng Thành xa cao chắn nửa vầng
Thềm lầu nhuốm trước ánh trăng
Mâm tròn bạch ngọc sóng vàng lăn tăn
Chấm nhuỵ đỏ in nền xanh thẫm
Lan hồng pha sương ngậm ánh ngày
Lan hồng nhuỵ đỏ gió tây
Đường to ngõ hẻm nhuốm đầy sắc thu
Bức màn gấm vén cao sương ngát
Ráng nhẹ trôi mầu hắt cửa hoa
Sương chìm trời rộng bao la
Nghìn nhà vạn cửa gần xa trăng lồng
Trăng vằng vặc tây đông sáng tỏ
Bách Tẩm cao trông rõ chẳng nhoà
Trăng đầy nhà các hầu gia
Thấp cao thích lý đàn ca chiếu vào
Sen rực rỡ trong ao ngọc nở
Trên đê vàng liễu rủ thướt tha
Phượng Hoàng tiêu gái ngân xa
Não nùng dệt gấm trước nhà dế kêu
Lại có những cung sâu biệt viện
Năm lại năm số phận hẩm hiu
Nhà vàng, Trường Tín huỳnh soi
Lầu son cánh én dập dìu Chiêu Dương
Đêm Triệu nữ hầu giường ngự suốt
Đêm Ban Cơ đề quạt sầu bi
Thu sang trăng chiếu Kim Vi
Du vàng cát trắng đường đi ngoằn ngoèo
Bóng chinh phu dãi chiều biên ải
Vợ trẻ tô mi lại trước song
Thượng Lâm thư nhạn hận lòng
Tiếng tiêu đất Bắc não nùng quan san
Thư, tiêu gửi vô vàn thương nhớ
Đã thấy nhiều lệ nhỏ đầy vơi
Phòng khuê tuổi trẻ nhạt phai
Thu sang não ruột người ngoài Ngọc Môn
Như nước chảy tuổi xuân thu sắc
Gái nhà đông hận bước lên lầu
Trướng Tô cuốn gương vừa lau
Bức rèm cánh chả cuốn cao trước nhà
Chức Nữ bên Ngân Hà đêm bẩy
Nàng Hằng Nga ở vậy suốt thu
Sóng gió đêm bẩy rồi qua
Suốt thu lạnh lẽo sương sa trạnh sầu
Thu, đêm bẩy qua mau chốc lát
Tuổi trẻ qua nghĩ thật đáng than
Chênh chênh trăng xế vào màn
Dãi trên chiếu ngọc trắng ngần ánh trăng

Vẫn kém ai mở hàng rượu bán
Mời sao nên khách nắn cung đàn
Trạnh lòng ai thấy lữa lần
Về nam ô thước biết làm ra sao
Thương phụ chờ cắm sào gác mái
Dạo đàn ca cô gái trên hồ
Tựa lan lệ giỏ bấy giờ
Bấy giờ tắt nến mi thu nhắm nghiền
Mi, nước mắt triền miên sầu khổ
Mang nỗi niềm biết ngỏ vào đâu
Đường xuân tươi thắm mận đào
Ánh chiều dãi nhạt xương bồ bãi xa
Cùng chàng nhớ ngày là mười sáu
Hẹn cùng chàng trăng náu đêm rằm
Chăn uyên ương uổng đêm đêm
Ngọc ấm anh vũ nhiều lần nâng lên
Vạt áo xanh che đàn khi khóc
Đàn không hầu bình bạc làm khuây
Không hầu đàn dạo trăng gầy
Chênh chênh man mác dãi ngoài hành lang
Nỗi mong về ngày càng xa lắc
Gương vỡ bay ngút mắt chân trời

tửu tận tình do tại