19/04/2024 17:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khốc ấu nữ hành
哭幼女行

Tác giả: Hà Cảnh Minh - 何景明

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 31/01/2019 22:30

 

Nguyên tác

三十生男不解愛,
頗厭世間兒女態。
年來抱女心甚憐,
卻悔從前空慷慨。
女生一歲眉目揚,
笑指兄姊羅成行。
鏡裏嬌啼映窗牖,
床前學步遣衣裳。
春風吹魂魂不住,
來從何來去何去。
錦褓曾占夢月時,
玉錢又哭埋香處。
乾坤得失安有憑,
昨日樂極今哀生。
常怪他人不快意,
乃知我輩真鍾情。
皇天能生亦能死,
造物弄人每如此。
雲散雲凝亦偶然,
花開花謝緣何事?
婦人性癡還過傷,
奔走叫號如病狂。
作詩示妻兼自解,
轉見人間父母腸。

Phiên âm

Tam thập sinh nam bất giải ái,
Phả yếm thế gian nhi nữ thái[1].
Niên lai bão nữ tâm thậm lân,
Khước hối tòng tiền không khảng khái.
Nữ sinh nhất tuế my mục dương,
Tiếu chỉ huynh tỷ la thành hàng.
Kính lý kiếu đề ánh song dũ,
Sàng tiền học bộ khiên y thường.
Xuân phong xuy hồn hồn bất trụ,
Lai tòng hà lai khứ hà khứ.
Cẩm bảo tằng chiêm mộng nguyệt thì,
Ngọc tiền[2] hựu khốc mai hương xứ.
Càn khôn đắc thất an hữu bằng,
Tạc nhật lạc cực kim ai sinh.
Thường quái tha nhân bất khoái ý,
Nãi tri ngã bối chân chung tình.
Hoàng thiên năng sinh diệc năng tử,
Tạo vật lộng nhân mỗi như thử.
Vân tán vân ngưng diệc ngẫu nhiên,
Hoa khai hoa tạ duyên hà sự?
Phụ nhân tinh si hoàn quá thương,
Bôn tẩu khiếu hào như bệnh cuồng.
Tác thi thị thê kiêm tự giải,
Chuyển kiến nhân gian phụ mẫu trường.

Dịch nghĩa

Đàn ông ba mươi tuổi sinh con chưa biết yêu con
Hơi ghét trò nhi nữ trên đời
Năm vừa rồi bế bé gái thấy rất thương
Thấy hối thứ cứng rắn trước kia là thừa
Bé gái khi một tuổi mặt mày sáng sủa
Cười chỉ anh chị xếp thành hàng
Nhìn trong gương vẻ nũng oe khóc vui cửa vui nhà
Bên giường tay vin vào váy áo chập chững học đi
Gió xuân thổi hồn hồn chẳng ở
Đến từ đâu lại trở về đâu
Một thời tã gấm nằm mơ mặt trăng
Nay đốt tiền giấy khóc nơi vùi hương
Còn mất do trời đất không biết đâu mà lường
Hôm qua rất vui, hôm nay đã buồn thương
Thường trách người khác sao không vui lên
Mới biết bọn mình vốn là giàu tình cảm
Trời kia đã sinh ra cũng có thể bắt chết
Tạo hoá trêu ngươi là như thế
Mây tan rồi tụ cũng là ngẫu nhiên
Hoa nở hoa rụng duyên cớ là làm sao?
Người phụ nữ tính ngây dại lại còn quá đau thương
Mỗi bước đi lại gào khóc như điên
Làm thơ đưa cho vợ xem cũng là tự giải sầu
Để cho người đời thấy tấm lòng làm cha làm mẹ

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Ba mươi sinh nam còn bỡ ngỡ
Hơi không ưa nhi nữ thói thường
Năm rồi bế bé rất thương
Dửng dưng trước đã hối lòng mình sai
Gái lên một mặt mày tươi tắn
Hỏi chị anh chỉ nhận rõ ràng
Vui nhà khóc nũng trước gương
Tay vin váy áo men giường tập đi
Hồn chẳng ở xuân về nổi gió
Đến từ đâu lại trở về đâu
Mơ trăng tã gấm dạo nào
Mà nay tiền ngọc khóc gào vùi hương
Lẽ còn mất khôn lường trời đất
Vui hôm qua bi đát hôm nay
Không vui thường cứ trách ai
Bọn mình mới biết vốn hay giầu tình
Trời đã sinh tử đành ắt có
Con tạo bày trò đó trêu ngươi
Ngẫu nhiên tan hợp mây trời
Hoa nở hoa rụng cớ thời làm sao?
Lòng người mẹ nỗi đau con mất
Mỗi bước đi thảm thiết như điên
Làm thơ cùng vợ giải phiền
Để người thấy được nỗi niềm mẹ cha
[1] Biểu hiện tình cảm và thái độ của phụ nữ và trẻ con, bịn rịn không dứt ra được.
[2] Tiền giấy.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hà Cảnh Minh » Khốc ấu nữ hành