Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thể loại khác
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/04/2018 07:19

Có những người sau khi chia tay vẫn tỏ ra quan tâm bạn, thậm chí vẫn ngọt ngào và tình cảm như trước. Anh ta thường hay nhắc lại kỷ niệm xưa, những điều mà dường như anh ta chưa có phút giây nào quên đi được. Anh ta thường hay thực hiện lại những thói quen chung, như một điều hằn sâu trong tâm trí khiến anh dù muốn cũng không thể từ bỏ. Anh ta thường “vô tình” để bạn thấy anh giấu đi nỗi buồn, như thể chuyện chia tay giữa hai người còn có điều gì uẩn khúc. Anh ta trước mặt bạn là một điều gì đó vừa bất lực, vừa thương tâm...

Tất cả những biểu hiện khiến bạn phân vân: Có phải anh ta đã suy nghĩ lại rồi không? Có phải anh ta nhận ra lựa chọn rời xa mình là một quyết định dại dột và ngu ngốc? Có phải người mới không mang lại cho anh ta hạnh phúc, và anh nhận ra mình mới là tình yêu đích thực cả cuộc đời? Có phải anh ta hối hận rồi?

Không, đó không phải là hối hận, mà là nuối tiếc. Là anh ta ngoái lại, thấy bạn vẫn vui vẻ, xinh đẹp và sống khoẻ mà không có anh ta, nên anh ta không cam lòng. Là anh ta không muốn có một kẻ nào khác được hưởng sự mơn mởn xanh tươi của bạn sau chia tay, nên anh ta tham lam muốn chiếm hữu bạn lần nữa. Có thể chỉ là chốc lát cho vui, cũng có thể về lâu dài muốn bạn trở thành một tình-yêu-dự-bị. Anh ta không còn cần bạn, nhưng vẫn muốn bạn không thể nguôi lòng hướng về anh ta. Những kẻ ích kỷ ưa chiếm hữu không bao giờ dễ dàng bỏ qua cho những gì mà họ không còn nắm giữ được.

Này cô gái, đừng cố tự dối gạt bản thân mình thêm nữa! Một người thực sự trân trọng bạn sẽ không để đến lúc làm tổn thương bạn xong mới đem thuốc tới xức cho bạn đâu. Hãy hiểu rằng bạn vốn thuộc về anh ta, nhưng chính anh ta là người buông tay bạn trước, thì sẽ không có tư cách nắm tay bạn lại. Tại sao lại có kiểu tiếc nuối thứ mà mình không cần cơ chứ!

Trên đời này, chỉ có những kẻ mất đi người mình yêu thương mới có quyền ngẩng cao đầu nhìn lại và tự hào vì tất cả. Còn những kẻ đã từng vứt bỏ đi một người yêu thương mình, mãi mãi không bao giờ có tư cách ngoái lại dù chỉ một lần.


Nguồn: Nắm tay anh rồi bình yên sẽ tới, NXB Văn học, 2016