15.00
Thể thơ: Tản văn
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/05/2018 21:12

Có rất nhiều điều trong cuộc sống phụ thuộc vào may rủi, tình yêu là một trong số đó. Có những cô gái không cần tình yêu thực sự, cũng đối xử với người khác không ra gì, nhưng bao anh chàng chân thành vẫn đến với cô ta, chết vì cô ta. Nhưng cũng có những cô gái như em, thật lòng thật dạ mong đợi một tình yêu chân thành nhưng không có.

Không sao em ạ! Người ta bảo nếu không có được thứ gì mình yêu thì hãy biết yêu những gì mình có. Nếu em thấy cô đơn là buồn bã, là chán nản, tuyệt vọng thì em sẽ chìm trong nỗi buồn và bế tắc. Nhưng nếu em nhìn sự cô đơn của mình bằng đôi mắt lạc quan, em sẽ thấy mọi thứ không tồi tệ như em nghĩ. Hãy tận hưởng những phút giây một mình, làm những gì em thích và theo đuổi đam mê thay vì cứ mãi ngóng đợi những thứ, những người không biết biết bao giờ mới tới. Em có cả một cuộc đời mấy mươi năm để vui sống, chứ không phải để chờ đợi. Điều gì tới sẽ tới, có phải đón nhận niềm hạnh phúc trong bất ngờ sẽ ngọt ngào và đáng trân trọng hơn đón nhận nó trông chờ đợi mỏi mòn, để đôi khi hạnh phúc đó không như mong đợi, sẽ rất chán nản và mất niềm tin, phải vậy không?

Vậy nên cô gái, đừng kiếm tìm một ai đó để dựa vào khi em đã đủ trưởng thành để đứng vững và bước đi trên đôi chân của chính mình, cũng đừng chờ đợi một tình yêu nh em tưởng tượng, bởi đời thực khác trong mơ mà. Hãy sống và tận hưởng cuộc đời em đi. Người đồng hành đó, có chăng, cũng chỉ giúp cuộc sống của em thêm đôi phần thú vị mà thôi.

Vì em có mặt trên đời, trước tiên là để học cách yêu thương bản thân mình đã.

Bao năm rồi vẫn chẳng thấy anh đâu
Mối tình đầu sao trốn em kỹ quá
Nhưng anh ơi, em chẳng buồn gì cả
Bởi trước anh em vẫn thích yêu đời

Em thích một mình hứng hạt mưa rơi
Thích vẽ vời vào những ngày có nắng
Thích hát rồi cười những đêm thinh lặng
Thích tự thưởng mình những món ăn ngon

Những sáng cuối tuần em sẽ tô son
Váy áo điệu đà bước chân xuống phố
Góc quán ngọt ngào ly cà phê nhỏ
Ngắm ngoài đường các bạn trẻ yêu nhau

Em chẳng chạnh lòng vì ngóng anh đâu
Trang sách cũ em sẽ ngồi em đọc
Cũng chẳng vì cô đơn mà bật khóc
Những lúc một mình em sẽ xem phim

Em còn có thêm vô vàn thói quen
Như chuyện trò cùng bạn miu xinh xắn
Cùng bạn ấy ngắm hoàng hôn lặn
Đón bình minh trên biển vắng êm đềm

Rồi một ngày em sẽ bắt gặp em
Dưới nắng vàng hát vu vơ khe khẽ
Hẹn sẽ yêu anh vào ngày đó nhé!
Bởi hôm nay em bận phải yêu đời...


Nguồn: Du Phong, Tự yêu, NXB Văn học, 2015