Hãy mở lòng và yêu đi cô gái!
Tháng ngày qua đã đủ quên rồi...
Em phải ngẩng đầu và bước tiếp thôi,
Cùng một người thương em hơn tất cả!

Cuộc đời này bao khó khăn, vất vả,
Thời gian em vui vẻ chẳng có nhiều.
Nên hãy gật đầu đón nhận một tình yêu,
Em xứng đáng được thương, chiều, chăm sóc.

Can cớ gì mà buồn đau, tủi khóc,
Tội tình gì phải úp mặt tủi thân.
Phía trước em là phơi phới thanh xuân.
Sau lưng em, những lỡ lầm... đã cũ.

Nếu có một người khiến em quên quá khứ,
Nếu có một người khiến em ngủ thật say,
Nếu có một người muốn nắm lấy bàn tay,
Cho em tựa bờ vai đầy vững chãi...

Thì hãy mở lòng và yêu đi cô gái!


Nguồn: Do Phong, Nắm tay anh rồi bình yên sẽ tới, NXB Văn học, 2016