Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/04/2018 09:04

Chẳng thể nào quay lại được với nhau,
Dẫu chuyện xưa đã lùi về dĩ vãng.
Ai cũng từng qua một thời lãng mạn,
Bằng mộng mơ, nuối tiếc bởi không thành.

Thời gian chuyển mình nhanh đến là nhanh,
Em cứ ngỡ ngày hẹn đầu vừa mới,
Em cứ tưởng cứ đi là sẽ tới...
Chuyện ấy đã phôi pha trong ký ức lâu rồi.

Câu chia tay ai đã cất thành lời?
Ai đúng, ai sai? Đâu còn quan trọng nữa...
Cuối cùng thì tình yêu cũng vỡ,
Cuối cùng thì hẹn ước vẫn dở dang!

Chắc bởi hai ta đã quá vội vàng,
Nói nhớ thương khi tình chưa chín đủ.
Nên không thể bao dung, tha thứ,
Để giữ chặt tay nhau cho tới tận sau cùng.

Giờ chỉ còn là hai tiếng “người dưng”,
Ngắm hạnh phúc ở lưng chừng tiếc nuối.
Giá ngày hẹn đầu cả hai không ai tới,
Thì bây giờ không ai phải nói:

“...Chẳng thể nào quay lại được với nhau!”


Nguồn: Do Phong, Nắm tay anh rồi bình yên sẽ tới, NXB Văn học, 2016