Chợt một ngày em thức dậy sớm hơn,
Không thấy buồn như ngày hôm qua nữa.
Cô gái trong gương vui cười rạng rỡ,
Như đứa trẻ thơ, quên - nhớ chẳng bận lòng.

Chợt một ngày em bước nhẹ như không,
Chẳng vương vấn thời mặn nồng nào đấy,
Không ngoảnh đầu tìm bóng hình người ấy,
Tựa quãng đường qua chưa để lỡ điều gì.

Chợt một ngày em chuốt lại hàng mi,
Điểm thêm chút phấn hồng trên đôi má.
“Cô gái bây giờ đẹp xinh, kiêu hãnh quá!
Cô có thể bước qua thương tổn dễ dàng mà...”

Chợt một ngày ngày ấy chẳng còn xa,
Em sẽ đứng trước hiên nhà chờ đợi.
Một nửa của mình đang trên đường tới,
Anh ấy mang theo cả hạnh phúc lứa đôi cùng.

Chợt một ngày em không nhớ mình từng,
Mang khổ tâm và lạnh lùng đến thế...


Nguồn: Do Phong, Nắm tay anh rồi bình yên sẽ tới, NXB Văn học, 2016