Em kể anh nghe chuyện một người,
Từng thề, từng hứa rất xa xôi
Rằng có một ngày khi em lớn,
Sẽ đón em về, mãi chung đôi.

Em chỉ biết tin, chẳng biết gì,
Không lời căn dặn, chẳng hoài nghi,
Phó mặc tình mình cho số phận
Để những dại khờ cuốn em đi...

Rồi có một hôm chắc tình cờ
Em gặp hai người bước bâng quơ...
Anh nắm tay người con gái khác,
Chắc chẳng thật rồi, chắc em mơ!

Từ ấy em quên chuyện mình từng
Là một cô gái sống ung dung.
Cô gái bây giờ thêm gai góc,
Để giấu lòng mình những mông lung.

Cô gái ngày xưa đã lớn rồi,
Nhưng không còn ước nguyện chung đôi.
Cô ấy bây giờ dè dặt lắm,
Chỉ cần một chút bình yên thôi!


Nguồn: Do Phong, Nắm tay anh rồi bình yên sẽ tới, NXB Văn học, 2016