[Ngày...tháng...năm...]



- Em muốn làm bạn gái anh không?
-...

- Đừng trả lời vội, suy nghĩ kĩ đi. Yêu loại người như anh rất nguy hiểm đấy! Nếu em nhận lời, anh sẽ đưa em theo tới công viên, sở thú, rạp chiếu phim, lên rừng, xuống biển... tới những nơi đẹp nhất, đáng đến nhất, và hôn em ở tất cả những nơi đó. Để sau này khi ăn rời bỏ em, dù em có bước chân đến đâu cũng chỉ nhìn thấy hình bóng của anh, ngửi thấy mùi hương của anh và nhớ tới những kỷ niệm ngọt ngào với anh mà thôi. Khi đó, em sẽ phải dằn vặt và nuối tiếc cả đời, em cam lòng chứ?

- Vậy, khi nào anh sẽ rời bỏ em?

- Khi em không còn cần anh nữa.

- Vậy em nhận lời.

- Đưa tay đây!

- Làm gì vậy?

- Đến nơi đầu tiên, thứ hai, thứ ba...Từ giờ, anh sẽ dắt em theo.

“Tình yêu là khi một người luôn muốn dắt bạn theo tới tất cả những ngóc ngách mà anh ta đặt chân đến, muốn có sự suất hiện của bạn trong mọi hình ảnh về ký ước của anh ta.“


[Ngày...tháng...năm...]



- Anh đang giận em cơ mà, sao lại tới ôm em?

- Vì anh đã hứa dù thế nào cũng sẽ ôm em ngủ trước khi trời sáng.

- Anh không phải miễn cưỡng, nếu còn đang vướng bận trong lòng thì cái ôm cũng không trọn vẹn ý nghĩa của nó đâu.

- Anh không miễn cưỡng, chỉ là anh muốn dù trong lòng chúng ta có giận dỗi, trách móc, hờn ghen hay buồn bã vì đối phương thế nào đi nữa thì chúng ta cũng không quên rằng thiếu hơi ấm của người nọ thì người kia sẽ không ngủ được, mất ngủ thì sẽ ốm, sẽ đau, sẽ khổ. Người ta xa nhau khi không còn thấy đau lòng vì nhau nữa. Anh ôm em.

- Em thương anh.

“Tình yêu là khi một người dù tâm trạng đang thế nào cũng sẽ để tâm tới tâm trạng của bạn, và tất cả những gì anh ta làm chỉ với một mục đích: Trông thấy bạn bình yên.“


[Ngày...tháng...năm...]



- Anh! Em thấy mình thay đổi.

- Em thích người khác?

- Không biết nữa, nhưng em nghĩ mình cần nói với anh. Em đang xao động.

- Em còn cần anh nữa không?

- Em không biết!

- Vậy chúng mình xa nhau một thời gian, hãy quay trở về khi em chắc chắn mình cần gì. Trong thời gian đó hãy tự chăm sóc mình thật tốt và làm gì khiến em thấy thoải mái nhất.

- Vâng.

- Anh yêu em.

“Tình yêu là khi một người cho bạn được tự do sống với cảm xúc của mình, đưa ra quyết định riêng của mình, dù cho điều đó làm anh ta thất vọng và sụp đổ.“


[Ngày...tháng...năm...]



- Anh, em về rồi.

- Em tìm được ra câu trả lời cho mình rồi chứ?

- Em xin lỗi, em sai! Những ngày qua, không có phút giây nào là em không nhớ tới anh, em nhận ra những gì em trải qua đều là sự rung động nhất thời, nhưng em thấy mình không còn xứng với anh nữa. Em về để nói lời chia tay.

- Anh không đồng ý! Ngay từ ngày đầu anh đã nói rằng sẽ chỉ đời bỏ em khi nào em không còn cần anh nữa. Giờ anh biết em vẫn cần anh, vậy thì tất cả những chuyện đã qua, những cảm xúc đã qua, những tâm trạng đã qua chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Quan trọng nhất là chúng ta vẫn còn ở bên nhau, phải không?

- Anh có thể tha thứ cho em nhưng em không thể tha thứ cho mình.

- Anh không tha thứ cho những lỗi lầm không tồn tại. Chúng ta là con người, mà lòng người thì không phải là sắt đá. Em đã nói với anh sự thật về cảm xúc của em, ngay sau khoảnh khắc đó, anh đã nghĩ dù em có quyết định thế nào thì anh cũng sẽ tôn trọng. Nếu bây giờ em giữ lại tự ái thì em sẽ mất anh, anh còn dẹp bỏ tự ái thì chúng ta sẽ vượt qua thêm một chướng ngại trong tình yêu của mình. Em còn muốn tiếp tục ôm anh ngủ và bước theo anh tới những nơi tiếp theo sau này chứ?

- Em...

- Cuộc sống không dài. Anh không muốn phí hoài thời gian cho việc dằn vặt và làm tổn thương nhau. Mình yêu tiếp được chưa?

- Rồi ạ. Em sẽ bên anh đến hết cuộc đời.

“Tình yêu là khi một người biết mở lòng bao dung, tha thứ và đón nhận bạn sau những lỗi lầm đã gặp phải. Quan trọng nhất là anh ta mạnh mẽ đúng lúc để không buông tay khi chính bản thân bạn đang yếu lòng.“

Sau này anh sẽ ôm em,
Mỗi khi in môi mắt lắm lem vì buồn.

“Ngủ ngoan đi nhé, anh thương!
Ngày mai thức dậy nỗi buồn sẽ qua...
Cạnh em vẫn có anh mà,
Dù sao đi nữa chúng ta không rời.”

Từng ngày cứ lặng lẽ trôi
Bình yên như vậy đủ rồi, phải không?


Nguồn: Du Phong, Tự yêu, NXB Văn học, 2015