Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi demmuadong vào 14/09/2008 00:11, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi demmuadong vào 14/09/2008 02:07

đã bao lần trên chiếc tàu buồm ướt đẫm hơi sương
tôi đi ra biển rộng
qua xích đạo nước ầm ầm sôi sục
những bến tàu trong khói lạnh trong hơi
những cánh đồng băng tuyết xa xôi
những xứ sở lạ lùng, những mặt người đỏ rực
đã bao lần tôi theo đàn chim én
tới bao lâu đài, phố chợ đông vui
những thảm màu rực rỡ phủ mình voi
những cô gái như cây dừa sa mạc
những thành phố trong ngàn đêm cổ tích
trong bài ca trong những vần thơ
Puskin của Mạc Tư Khoa
Vâyma của Gớt
Itxtăngbun trong trái tim Hikmét
Nêzval ca ngợi Praha
Xanchiagô của Nêuruđa
Pari kỳ diệu của Hugô
Pari của những người công xã
Pari bị bao vây Pari bị cầm tù

Trong thơ Êlua
Bácxơlona, Grơnađa - những thành phố Tây Ban Nha
Écnanđê, Gácxia loócca
các anh đã chết
cho nền cộng hoà
tôi thấy mình tới thành Madrid
trong binh đoàn quốc tế các màu da
những thành phố những xứ xa
trái đất là cây những thành phố là hoa
vai lớn núi đồi, ngực rộng thảo nguyên,
thành phố là khuôn mặt
những chiếc đàn khổng lồ những chiếc gương lấp lánh
xe ngựa cổ xưa, le lói đèn lồng
chiếc tàu hơi nước đầu tiên
rồi ống khói phun lên trời cuồn cuộn
những thế kỷ Phục Hưng và ánh sáng
mọc lên từ chai sạn triệu bàn tay
đẫm mồ hôi và hy vọng con người

tôi lớn lên, tuổi nhỏ khép sau lưng
nỗi khổ, niềm vui không còn trong sách
cuộc đời thực, những tháng năm khắc nghiệt
chẳng góc nào cho viễn mộng xa xôi
tôi đi bao thành phố quê tôi
Việt Trì ống khói cháy đen
Hải Phòng bom dội suốt đêm
Hà Nội mười hai ngày thảm sát
thành Vinh nhà hoang cỏ mọc
Nam Định đầy gạch vụn
Đồng Hới bị san bằng
những nấm mồ chôn chung
những ước mong bị huỷ diệt
những máy bay từ những thành phố khác
những người trai của những thành phố khác
ném bom xuống lòng tôi

những nhà thơ lần lượt chẳng còn ai
nàng công chúa đã tàn đêm cổ tích
bản đồ xưa màu mực úa phai rồi
tôi lặng lẽ cúi nhìn đêm trở lại
những thành phố lung linh ngàn chấm nhỏ
thành phố nào tuyết trắng đang rơi
ai ngủ ngon ai đang đói rét
ai yêu thương buồn giận giống lòng tôi?

nếu trái đất này là một tổ quốc mênh mông
mỗi nước sẽ là một cái làng
trong làng nhỏ Việt Nam
tôi đã sinh ra và đã yêu tất cả
mọi phố phường trong làng xóm mọi dòng sông
tất cả không hiện ra nhờ một phép thần
không mọc lên từ đầu một con bò
cũng chẳng rơi xuống từ trời như những quả bom
không thể để lòng hận thù chiếm đoạt
không thể để tên lái buôn đem bán
không cho bàn tay kẻ ác
đốt ngôi nhà thiêu hy vọng trẻ thơ
những xứ sở như ngàn tổ ong đập cánh khổng lồ
đến bao giờ mọi người thành ruột thịt
những thành phố như con tàu trên biển
đến bao giờ cặp bến yên vui
trái đất xanh - tổ quốc của tôi ơi?