Đây là một bài thơ vô cùng sâu sắc. Từ một manh áo cũ, mà liên tưởng đến mẹ, biết thương mẹ khi phải ngồi vá áo cho minh, thương mẹ mỗi ngày một già thêm, thứ tình cảm mà ở thời hiện đại ít ai có vì quá đầy đủ rồi. Rộng hơn là tác giả còn nói:
" Hãy biết thương những gì đã cùng ta sống
 Những gì trong năm tháng trôi qua..."
Cái gì cũng sẽ mất đi, chỉ còn thời gian là còn mãi. Mẹ cũng vậy, mẹ đang già đi rồi...