Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
3 bài trả lời: 1 bản dịch, 2 thảo luận
Đăng bởi Kim Diệu Hương vào 16/07/2007 12:45, đã sửa 4 lần, lần cuối bởi Kim Diệu Hương vào 20/12/2010 18:39

(Kính dâng hương hồn bố)

Bây giờ bố thong dong cõi vĩnh hằng
Mọi oán thoán, âu lo đã là chuyện cũ
Bố cưỡi mây cưỡi gió
Bay về miền bồng lai tiên cảnh
Như ngày nào bố đi đây đi đó
Vết thương trong người nhức nhối hoá như không.
Bị thương, bố giữ âm ỉ riêng mình
(Người ta bị thương - người ta chia sẻ)
Nỗi đau của bố tràn sang cháu con
Bao nhiêu tiền nong không xoá được cơn đau
Bao nhiêu thuốc thang đâu ngăn lành bệnh.


Tám tháng sau ngày bố đi giám định
Một tháng sau ngày chúng con đưa bố lên Mả Giá
Mẹ, nhận sổ thương binh
Trước mắt mẹ
Loè nhoè dòng chữ:
Ông Nguyễn Văn Hưng
Xã Q. Y...
Giá mà bố sống dậy
Dù chỉ một lần
Nhìn thấy...
Đồng tiền xương máu
Rồi bố đi, cũng đành
Đằng này...
Thôi, trách chi!
Con biết bố chẳng hề trách ai
(Mà trách để làm gì?)

Con đường bố đi không bằng phẳng
(Mọi con đường đến với cuộc đời đều không bằng phẳng)
Nhưng con đường bố đi có... bom gầm, đạn rú
Và, lửa khói khắp bầu trời mặt đất
Chúng con - những hạt mầm
lay lắt
để mà xanh.

Người con gái bố yêu
bây giờ là mẹ con
Mẹ chúng con
Bà của các cháu: Hùng, Tuấn, Hà, Bạn, Linh, Vân, Bằng,
Bích, Trường, Nga, Khánh...
Khóc, không còn nước mắt.

72 năm trước con chưa là hạt bụi
Vầng mặt trời bé nhỏ nhà ta nhô lên mặt đất
Bố ra đời.
Từ đó, bố ơi!
Mảnh đất làng mình
Một lần nức nở
Sáng chữ O, chiều chữ A
Một đời vui, buồn, sướng, khổ
Lũ lĩ cháu con như nụ như hoa.

Trong diễn văn đọc trước tang cha
Không ai nhớ tên - một thương binh chống Mỹ
Ông Trưởng thôn nhắc đi, nhắc lại:
"- Ông-một nông dân
Một dũng sỹ
Một đồng chí
Một con người..."

Đưa đò cho cha - người bạn học của con
Mái chèo khua vào dòng sông tưởng tượng
Khua vào tâm can
Khua vào miền trống vắng
Mấy đồng bạc lẻ, lòng thành
Cháu con chèo đò đưa cha đi lặng lẽ
Tiếng khóc sau xe tang, đau xé
Đám mây màu chì lặng lặng ngập ngừng trôi.

Đồng đội bố, nào ai người đưa tiễn?
Nào ai người nằm lại chiến trường xưa?
Ai đào ngũ giờ yên lành mây trắng?
Ai an nhiên?
Ai thanh bạch?
Ai dối lừa?

Miền ấm lạnh, bố về theo tiên tổ
Cháu con ời ời gọi khắp dương gian
Ở chốn thong dong, bố ơi có nhớ
Những đêm trăng giàn giụa tiếng đàn.


2006

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Nga ( sang Anh Ngữ)

O my father!
(to my father's soul)


Now you were walking on the road to the Eternity
Your karma, your anxiety belonged to the past
You rode the clouds
You rode the winds
to the Elysium
like the day in the past you used to do that
The wound inside your body just turned out nothing
When you got hurt, you kept the pain for yourself
(people liked to share when they got hurt)
Your pain was handed to your children
No money could make you feel relieved
No medicine could help you become better

Eight months after the day your wound was checked
One month after the day we took you up to Ma Gia graveyard
They gave a war-wounded 's book to mother
She read
the blurred words in front of her eyes:
Mr Nguyen Van Hung
Ward Q.Y…
If you could return to life
Just for once
To see…
Your money of blood  
Then you could go away lightly
But…
Oh, come on!
I knew you never blamed anybody
(what did you blame them for?)


The road which you had walked was not easy
(all of the roads in this life were not easy)
But there were bombs and bullets on the road which you had walked
And, fire and smoke was all of the sky and the ground
We were – the seeds
tried to live
tried to be green.

The girl you had loved
Now she is my mother
our mother
Hung, Tuan, Ha, Ban, Linh, Van Bang, Bich, truong, Nga, Khanh… 's grandmother
She cried
until there were no more tears.

72 years ago when I hadn't become a dust yet
Our family 's small sun just rose up from the ground
You were born.
And from that day on, o my father!
Our village
bursted out the sound
"O" in the morning, "A" in the afternoon
You had a life of joy, sadness, happiness, and misery
with your children, your grandchildren like the buds and the flowers.

In your funeral
no one remembered your name – a war-wounded of the anti - American war
The Head of our village kept on repeating:
"He was – a farmer
a brave man
a comrade
a human-being…"


One of my classmate sailed the boat
The paddles made sound in the imaginary river
stirred the souls
stirred the deserted regions
Some coins were thrown with our true love to you
Quietly we took you on the trip  
The sound of crying was very sad
Above us
the grey clouds floated slowly and hesitatedly.


Which fellows of yours came to say farewell to you?
Which ones had stayed in the old battle field?
Which ones now had an easy life?
Which ones felt leisured?
Which ones were pure anh upright?
Which ones lied to every body?


You followed your ancestors to the warm and cold region
We called your name in all of this world
Then, father, did you still remember
the sound of your music equipment
in the nights were full of moonlight.


2006


Cập nhật: 20/1/2008
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bài thơ Bố ơi và những dư âm khác

Bài thơ Bố ơi, được nhà văn, nhà nghiên cứu, phê bình văn học Ngọc Thiên Hoa ( Người Việt- sống Hoa Kỳ) trích dẫn trong các bài viết về thơ Trần Anh Thái, cụ thể là khi Ngọc Thiên Hoa bình  trường ca " Ngày đang mở sáng"

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bài thơ Bố ơi và những sự tương đồng hay những dị biệt?

TRÍCH TRONG BÀI  CỦA NGỌC THIÊN HOA VIẾT VỀ TRƯỜNG CA NGÀY ĐANG MỞ SÁNG CỦA TRẦN ANH THÁI

Thương tích này ẩn dụ như vết thương thời cuộc. Những va vấp đời thường phát sinh ngay cả trong chiến tranh và nhất là sau chiến tranh mà Nguyễn Anh Nông xót thương bố mình - thương binh tay trắng "Nào ai người nằm lại chiến trường xưa? Ai đào ngũ giờ yên lành mây trắng?".
….
….
Vết thương bao hàm hai chiều bóng và thật "Đất đỏ dọc chiến hào bết máu". Nó không như "vết sẹo tuổi thơ" của Thu Bồn vì "mảnh ngói lia thia" làm "anh đứt tay vì mắt em sắc lẹm". Nó khác với vết thương mà Nguyễn Anh Nông "âm ỉ" với vết thương hai nghĩa của người bố "Vết thương trong người nhức nhối hoá như không. Bị thương, bố giữ âm ỉ riêng mình (Người ta bị thương - người ta chia xẻ)".

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời