Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đỗ Toàn Diện » Ước mơ nhà rông (2010) » Ký ức một thời
Đăng bởi hongha83 vào 21/05/2025 15:02
Tôi chẳng có duyên được gặp lại em nữa, em đã xa nơi cuối đất cùng trời. Vời vợi bóng hình một thời tuổi trẻ, chỉ một lỗi lầm để mãi rời xa. Em vẫn
trong ta bên cuộc đời bề bộn, khúc hoan ca ngày ấy ủ trong lòng.
Đã đi qua mấy chục mùa đông, cây thay lá đã trở
thành cổ thụ. Em vời vợi phương trời có nhớ về nguồn cội, có một người thao thức nhớ ngày xưa. Hồi ức trong lòng rả rích những cơn mưa. Hai đứa yêu nhau vẽ chân trời mơ ước, nhưng sự đời trớ trêu ta làm sao có được, dù chỉ một lần ôm ấp những bờ vui.
Đến bây giờ mỗi đứa mỗi nơi, mầm hạnh phúc
đã chìm vào dĩ vãng. Anh đã trở thành người thơ
lãng mạn nhưng chẳng thể nào tưởng tượng nổi ra em. Liệu em còn mang nỗi oán trách hờn ghen, có hình bóng anh nơi chân trời xa ngái. Thì em ơi! Có khi nào nghĩ lại, một phút xao lòng khi chợt nhớ về nhau.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.